Chương 4: Cùng cầu nguyện ,(đi học)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông đã đến, tiết trời hôm nay se se lạnh, từng hạt tuyết rơi xuống mặt thềm, những giọt sương còn đọng lại trên cành cây từ từ rơi xuống đất. Hôm nay, Daniel đi tới nhà thờ để cầu nguyện, cậu bước tới một cái bàn và ngôi xống đó. Cậu chắp hai tay mình lại và đang cầu nguyện, thì cánh cửa nhà thờ hé ra, Daehwi xuất hiện, chạy đến bên cậu, cùng cậu cầu nguyện.

Sau khi cầu nguyện xong, Daehwi hỏi:
-"Cậu đang cầu nguyện điều gì vậy??? Có thể tiết lộ cho tớ nghe được??? "[ chu choa ông này cũng bà 8 gớm ha:)) ]
Daniel ngước mặt sang phía cậu và nói:
-" Tớ cầu cho mọi người đều sống thật hạnh phúc và.......!!! "
Cậu ấp úng và khuôn mặt tươi cười lúc trước giờ lại trở nên buồn bã:
-"Tớ.... Tớ còn cầu nguyện cho mình có thể sớm gặp lại gia đình".
Nói rồi cậu bước tới trước cửa nhà thờ nhìn những hạt tuyết trắng xóa rơi nhẹ trong không trung, Daehwi cũng bước tới sau lưng cậu:
-"Lại nhớ nhà nữa à??? "
Daniel lặng thinh, lưng tựa vào cửa mặt cho ngoài kia có cơn gió đông ùa vào, cuối cùng cậu cũng thốt lên rằng:
-"Giá như tớ không đi tìm trái bóng đó thì tốt biết mấy!!! Biết đâu bây giờ tớ còn được anh hai dẫn đi chơi, mua kem!!! "
Đột nhiên cậu lại khóc nấc lên, Daehwi an ủi cậu:
-"Không sao!!! Đừng khóc!!!"
Daehwi ôm cậu vào lòng, cái ôm thật ấm áp kiến người ta phải dễ chịu đến vậy.
Một bình minh nữa lại bắt đầu. Hôm nay, các cậu được đi học, lần đầu được đi học nên mấy nhóc còn có chút rụt rè, nhưng đa số là hồi hộp. Ăn sáng xong,các cậu được má sơ dẫn đi, vừa bước tới cổng trường, các cậu thực sự bị hấp dẫn không chỉ là bởi khung cảnh mà còn là người, rất nhiều người. Bước chân ngày càng tới gần phòng làm việc của 1 người thầy giáo khoảng độ trên dưới 40 tuổi. Ánh mắt thầy nhìn các cậu rất âm áp, diệu hiền . Má sơ ôn nhu nói:
-"Các con mau chào thầy đi!!!"

_"Chúng em chào thầy ạ!! "
Tụi đều đồng thanh chào, má sơ nghe được mấy đứa đã chào xong, bà giới thiệu từng đứa cho thầy biết, thầy gật đầu như đã hiểu. Các cậu được người thầy dẫn vào trong lớp, trước khi thầy vào lớp rất im lặng, đột nhiên thầy tới không phải một mình mà là 1 đám nhóc trạc tuổi như chúng, tấc cả đều đứng trên bục, thầy ôn nhu nhìn xuống lớp cất giộng trầm ấm của mình lên nói:
-"Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến đây!!! Các con làm quen và giúp đỡ nhau nha!!! "
Cả lớp cất giọng:
-"Vâng!! Thưa thầy!!!"
Các cậu giới thiệu bản thân cho mọi người biết:
-"Mình tên Sungwoon! "

-"Mình tên Daehwi! "

-"Còn mình Jinyoung! "

-"Mình tên Khuân Lin! "

-"Mình là Jihoon! "

-"Mình tên là Jaehwan! "

-"Mình tên Minhyun! "

-"Mình tên....!!!... tên Daniel! "Cậu nói có vẻ ấp úng, và lúng túng.
Cuối cùng là Jisung, cậu rất tự tin:
-" Còn mình tên Jisung! Mong mọi người cùng giúp đỡ chúng mình! "
Nói rồi các cậu được thầy chỉ chổ ngồi và các cậu tới vị trí của mình và ngồi xuống, Woojin với Sungwoon , jinyoung với Daehwi, jaehwan với Khuân Lin, Jihoon với Daniel, ngồi bàn cuối cùng là Jisung.
Không như mọi người, Daniel đã một khoảng thời gian được đi học,câu suy nghĩ về lúc ấy trong giờ học, thật sự cậu không thể nào quyên được, rằng ngày ấy, giây phút ấy cậu được anh trai mình dắt đi học, và mỗi lúc ra về được anh mua cho cây kem ,cậu rất hạnh phúc. Lúc này, thầy giáo đang giảng bài bước xuống dưới bục giảng thấy cậu đang ngồi nhìn ra cửa sổ mà không chú ý bài, thầy bước tới và nói:
-"Daniel, em làm sao vậy! Sao không tập trung vào bài học!!! "
Cậu giật mình, nhìn lên gương mặt thầy có vẻ cậu rất lo sợ thầy sẽ phạt:
-"Em xin lỗi! Em sẽ không làm như vậy nữa! "
Thế là cầu bắt đầu chú ý bài, mọi chuyện trôi qua đều rất thận lợi. Đến giờ cơm trưa,9 đứa nhóc ngồi cùng nhau ăn chung trong thật hạnh phúc. Hết giờ cơm, trong giờ nghỉ ngơi, mọi người đang thiếp đi, cậu vẫn còn đang no nên không ngủ được. Jisung thấy cậu vẫn chưa ngủ trưa, cậu lại bên Daniel và nói:
-"Cậu vẫn chưa ngủ à! Mau ngủ đi kẻo chiều học lại say ngủ nữa!!! "

-"Lát tớ ngủ, giờ thì tớ đang no nên không ngủ được! Cậu ngủ trước đi!!! "
Nghe Daniel nói xong cậu bước lại chổ mình, Daniel cảm thấy nhẹ người cậu nằm xống và thiếp đi. Buổi học kết thúc đều suông sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro