Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống đâu lường trước điều gì..."

Thiên Bảo quay lại phòng bệnh của Hàn Băng, sự lo lắng của cậu đã chính xác, Hàn Băng lại bỏ cậu và ra đi. Tại sao? Cô không đợi cậu? tại sao hả?

Mảnh giấy ghi chú trên bàn.

"Gửi Thiên Bảo, mình muốn đi du học, muốn rời khỏi đây, để quên đi một số chuyện, mình không đủ sức mạnh, để chịu thêm một cú sốc nào nữa. Hãy ở lại và sống tốt. Tạm biệt!"

Tim lại đau? Tại sao Hàn Băng lại không bỏ đi cùng cậu, mà lại đi cùng Duy Huy, tại cậu không tốt sao?

...

...

-Duy Huy những chuyện cậu nói với tôi là thật phải không? – Hàn Băng lại hỏi câu hỏi đó lần thứ n, cô lo cho tương lai của Thiên Bảo.

-Uk, Hàn Mi sẽ không để yên cho gia đình Thiên Bảo , nếu cậu cứ lảng vảng quanh Thiên Bảo, cậu là con gái cậu cũng phải hiểu chứ? Khi con gái ghen rất đáng sợ.

Cô suy nghĩ một lúc, thì đồng ý đi theo Duy Huy sang Mỹ du học, đợi mọi chuyện lắng xuống. Cô sẽ cố quên Thiên Bảo, quên mối tình đầu làm cô đau khổ đó? Sẽ rất khó khăn?

Cô yêu Thiên Bảo nhưng tại sao cô lại bỏ Thiên Bảo đi? Ngồi trên máy bay, nhưng sao cô lại muốn mở cửa máy bay, và bay xuống dưới kia, nơi đó có người cô thương. Cô điên thiệt rồi?

Từ khi Hàn Băng lên máy bay, Duy Huy quanh sát nảy giờ, cậu thấy lạ vì Hàn Băng của cậu ngày trước hoạt bát, vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ ít nói, lạnh lung như tảng băng, cậu cũng đau sót lắm khi lừa Hàn Băng như vậy, nhưng biết còn cách nào khác để được ở cạnh Hàn Băng, người mà cậu đã đem lòng yêu.

...

...

5 năm sau.

-Sếp, cô Hàn Mi muốn gặp cậu.-Minh Hoàng tay trợ lí của cậu, tính như đàn bà, lại lải nhải.

-Bảo cô ta, tôi bận, tôi không muốn gặp ai cả.-cậu nói xong thì nghĩ lại càng bực mình.

Hàn Băng đáng ghét đó, bỏ cậu mà đi 5 năm, không một lí do, không gọi thăm cậu lấy một lần, để Hàn Mi bám diết cậu 5 năm qua, cậu mệt rồi.

Hàn Băng có biết, cậu nhớ cô đến thế nào không? Suốt 5 năm qua cậu chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, cậu toàn mơ thấy cô bị thương vào 5 năm trước, giấc mơ cô sẽ bỏ cậu mà đi hẳn. cảm giác nó đau đớn lắm, cậu phải chịu đựng qua từng đêm, cậu nhớ Hàn Băng. Và muốn hỏi lí do tại sao lại bỏ cậu đi?

-Thưa sếp...

-Lại gì nữa, cậu lại lải nhải chuyện gì nữa.-Tên Minh Hoàng này làm cắt đứt suy nghĩ của cậu, suốt ngày chỉ biết lải nhải, không vì cậu ta làm việc có hiệu quả không là cậu đuổi rồi.

-Dạ thưa sếp, đây là hồ sơ những người trúng tuyển sau buổi phóng vấn hôm qua ạ, mời sếp xem qua.

-Minh Hoàng cậu rảnh hay, chuyện tuyển nhân viên giao cho phòng nhân sự đưa tôi xem làm gì hả?-cậu quát, cậu bực mình gã này thiệt.

Minh Hoàng thấy cậu tức giận vậy liền nhanh mồm, nhanh miệng trả lời, kẻo cậu điên lên lại đuổi việc cậu, cái gì chứ cậu cũng sợ mất việc lắm chứ bộ.

-Do đây là đợt những nhân viên thực tập được trường Đại Học bên Mĩ gởi qua, nên muốn Tổng giám đốc chọn một trong số nhân viên thực tập làm trợ lí thực tập riêng ạ.

-Thì cậu chọn đại cho tôi một người, có vậy mà cũng làm phiền tôi.-Cậu chán nản đáp.

-Ấy, đâu được sếp ơi, thôi em để hồ sơ ở đây cho cậu chọn.- nói xong Hoàng Minh lẻn chạy vù ra ngoài, cậu biết rõ chỉ có vậy thì sếp tổng của cậu mới chọn.

...

...

1 giờ sau.

Cậu mệt mỏi, tính lấy áo khoác ra ngoài ăn trưa, thì áo quẹt trúng đốn hồ sơ mà khi nãy Minh Hoàng để lại, cậu nghĩ sẽ quay lại lượm sau, bây giờ cậu đói. Nhưng trớ true thấy, cậu lại thấy cái gì đó vướng mắt, cái ảnh 4 x 6, khuôn mặt đó sao quen quá.

Hồ sơ thực tập

Họ và tên Trần Hàn Băng.

Cậu như sửng lại vài giây? Hàn Băng là cô sao? Là cô thật sao ?

Cô chính là một trong số những người được trường Đại Học bên Mỹ gửi qua công ty cậu sao ? không thể tin được, duyên số sao ? định mệnh sao ? cậu không tin ? Chính cô đã bỏ cậu ra đi, nhưng tại sao cậu lại mong mỏi cô, đáng lẻ ra cậu phải thù cô, chứ, tại sao ?

-Minh Hoàng đâu, cậu vào đây.

Nghe giọng sếp hối hả, cậu đang ăn dở phần cơm hộp, đúng là trời đánh tránh bửa ăn mà sếp. Sao Thượng Đế lại cho một người như sếp, hoàn hảo từ trên xuống dưới, trừ mỗi cái tính thích đầy đọa người khác là sự sai sót. Chắc khi tạo ra sếp tổng Thượng Đế bỏ nhầm lọ ác độc vào thay vì lọ thuốc tử tế á.

-Dạ, sếp gọi em có gì không ạ ?

-Tôi đã chọn được người, ngày mai cậu hãy mời cô gái đó tới gặp tôi, cô gái đó là TRẦN HÀN BĂNG cậu nhớ cho rõ ?- giọng cậu nhấn mạnh tên cô, sợ trợ lí bê đê của cậu lại nhầm cô với người khác, cậu sợ một lần nữa lại làm cô bỏ cậu mà đi.

Sếp thiệt kì lạ, lúc nãy còn bảo cậu chọn đại một người, bây giờ tìm được ngường ân ý thì lại bảo cậu mời người ta đến vào ngày mai. Không biết cô gái tội nghiệp, đáng thương nào lại bị lột vào mắt xanh của cậu chủ độc tà của cậu, thiệt đáng thương.

...

...

-Hắc xì....

-Đậu xanh rau má, ai lại nhắc mình, hắc xì hoài, ta không biết tại sao lại nhắc ta nhưng ta sẽ tù cho dòng họ ba đời nhà ngươi bê đê vĩnh viễn nghe chưa.

Hàn Băng đang ngồi đọc sách nhưng cứ bị ai nhắc, hắc xì hoài.

Từ ngày cô về Việt Nam được hơn 1 tuần, đơn thực tập sinh cũng đã được nộp, cô nhờ Duy Huy thuê cho cô một căn hộ, cô muốn sống riêng,cô không muốn về nhà, không muốn phải đối mặt với mọi thứ, cô không biết ai mới là ba mẹ thật sự của cô.

Người đã nuôi cô từ nhỏ, hay người đã bỏ rơi cô, rồi từ đâu xuất hiện và bắt cô đính hôn, rồi lại có thêm người em gái độc ác, khiến cô suýt mất mạng. Cô không muốn nghĩ đến nữa. Cô mệt lắm rồi, 5 năm qua cô mãi suy nghĩ, mãi nhớ về một người. Không biết người đó có nhớ cô không ? người đó còn giận cô không ? 5 năm qua cô chỉ xem Duy Huy là một người bạn thân, người mà cô có thể chia sẻ mọi thứ, Duy Huy cũng đã tìm kiếm được người mà cậu ta thật sự yêu, sau bao lần bị cô đả thông tư tưởng, rằng cô sẽ không yêu cậu được, vì trái tim cô đã dành cho một người mà cô không thể quên. Cậu biết là ai, cậu đau lắm chứ, nhưng biết làm sao ? Hàn Băng không yêu cậu, cậu cũng nên đi tìm một tình yêu mới cho riêng mình, sau gần 4 năm bám đuôi Hàn Băng.

Cậu từ bỏ Hàn Băng, cậu lang thanh trên khắp các khu phố, cậu mệt mỏi, rồi ánh mắt câu bắt gặp một cảnh tượng, một người mà đã làm tan chảy trái tim cậu, một người mang lại hạnh phúc cho cậu sau này. Tình yêu ? Định mệnh ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro