[BounPrem]VÌ CÁCH BIỆT SANG HÈN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta,Prem Warut là một cầm sư tài giỏi .Prem đã phải lòng vị Vương gia cao cao tại thượng Boun Noppanut ấy từ bao giờ không biết .Vì cách biệt sang hèn nên Prem luôn trốn tránh Ngài ấy . hôm nọ Prem đang ngâm mình trong một con suối cạnh phủ của vương gia.Ngài ấy bước tới nói:
- ngươi mau mặc đồ và vào phòng đàn cho ta nghe.
-vâng Vương gia
Prem lấy đồ mặc vào và bắt đầu đi sau vương gia . ta nhấc bước đi đến phòng của vương gia, trong phòng là chiếc đàn quen thuộc ta vẫn hay đàn cho ngài nghe. Ngồi xuống ta kéo một vài nốt trầm bổng như kéo vương gia vào chốn mê trần làm ngài say đắm"
-"Ôi tiếng đàn ấy nhẹ nhàng và thuần khiết "
Ngồi đàn mà đôi mắt của Prem lại có chút gì đó u buồn và lo lắng
- người đang lo lắng gì à?
-bẩm vương gia thần không có .
-đừng lo từ nay ta sẽ bảo vệ ngươi.
Cảnh vật xung quanh như đang nhẹ nhàng theo tiếng đàn của Prem . Bông Vương gia cất lời:
- tối nay ngươi ở lại đây với ta nha.
- xin Vương gia tha thứ ,ta không thể ở lại đây được.
- vì sao lại không ở lại?ngươi là ta đem về nuôi tại sao không thể hậu hạ ta
-ngài đừng có hạ nhục ta như vậy ,đừng có ép người quá đáng
- ép người quá đang sao ,để ta cho ngươi biết ép người quá đáng là như thế nào?
-ngài đừng có lại gần đây ,ta thật sự không thích ai đụng chạm vào thể của ta hết
-ta đem người về từ kỷ phường đó có biết không
- ngươi nhớ ngươi từng nói là nếu ta chuộc ngươi ra ,ngươi sẽ báo đáp ta bằng mọi cách mà.sao giờ bây giờ lại từ chối?
- thôi nào ta chỉ nói chơi thôi ,ta cần người ở lại đây uống rượu cùng ta .còn nếu người không thích thì cứ về phòng mình.
-ta ,ta ở lại uống một chút với ngài cũng được.
- không phải ngươi rất sợ ở lại sao?
Cả hai người ngồi xuống nhất chén , vương gia ngồi kế bên chậu hoa nói.
- hoa này rất đẹp nhưng không đẹp bằng người ngồi bên cạnh
Prem uống một ly rượu ,uống vào rồi là sẽ không nói gì .thật ra Prem không biết uống mới có 1 ly đã say.Vương gia đưa tay vuốt tóc Prem nói:
- không biết uống bày đặt uống làm gì. Em ấy thật là đáng yêu .
Ngài ấy đỡ Prem lên giường của ngài ấy nằm .
- nào ngủ ngoan nha
Xong ngài ấy bước ra ngoài đến Thư phong để phê tấu chương và ngủ lại đó luôn .ngồi vào thư phòng .
-nói sợ ta mà chẳng có chút phòng bị nào với ta hết, thật là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem