CHƯƠNG 2: TINH THỬ NGŨ SẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một đêm mất ngủ như thường, đã hai đêm liền Lục Yên chưa được ngủ trọn giấc, tinh thần có chút uể oải. Cô dụi mắt, ngồi thẫn thờ ở đầu giường một lúc, đến khi bị mấy đứa bạn hối thúc cô mới chịu đứng dậy.

... " Nghe nói đêm qua lại xảy ra chuyện đấy..."

" Hình như có xô xát nữa, máu rơi vãi đầy khắp sân..."

" Ghê thế!"

Lục Yên đi phía sau hờ hững nghe bạn bè bàn tán rôm rả chuyện tối qua, may mà Bạch Hồ không bị phát hiện, không thì chưa kịp ra tay diệt trừ yêu quái đã gặp phải rắc rối với người dân trong thôn rồi.

" Hay chúng ta đến đó xem thử đi, một lát thôi!" - Kỳ Mỹ chợt nói.

" Được đấy!" - ai ai đều hưởng ứng mạnh mẽ, ngay cả Ngọc Tuyền vốn sợ ma cũng nổi hứng tò mò.

" Tao không đi!"

Cô vừa dứt lời thì cả bọn ngoái đầu nhìn. Lục Yên nhún vai, phớt lờ ánh mắt của cả đám:

" Tao muốn về nhà nghỉ ngơi một lát, mấy bữa nay lạ nhà không ngủ được chút nào" - cô viện lý do.

" Đi một chút thôi!"

" Không!"

Cô lắc đầu, song chưa để bọn họ lên tiếng đã quay lưng đi mất. Chuyện cần làm bây giờ chính là gặp Bạch Hồ, những gì tối qua xảy ra cô còn chưa được nghe chi tiết.

Lục Yên một mình băng qua hàng dãy ngôi nhà trong thôn, đi đến chỗ bãi đất trống gần con suối, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, xác định không có ai cô mới cất tiếng kêu Bạch Hồ.

Chưa kịp gọi tiếng nào thì trên đỉnh đầu cô đã vang lên một tiếng, lạnh nhạt như thường: " Trên đây!"

Lục Yên ngước mắt lên, vừa khít thấy Bạch Hồ một thân bạch y ngồi vắt vẻo trên cành cây. Dù hắn có đẹp đến thế nào thì lúc này cũng trông quỷ dị chết đi được, ban đêm ai mà thấy chắc chắn bị dọa cho chết khiếp.

" Lên đây!"

" Không!"

Cô nhăn nhó mặt mày. Yêu hồ như hắn có thể xem trời đất không ra gì nhưng cô lại không có cái lá gan lớn thế đâu, tùy tiện, ngang bướng đến mức nào thì cũng phải dè chừng mấy vị ngụ trong mấy cái am thờ xung quanh chứ?!.

" Nhanh!" - hắn gằn giọng, cực kì thiếu kiên nhẫn " Không ta giết cô đấy!"

Lại cái giọng điệu dọa nạt của 5 năm trước. Hắn nghĩ cô còn sợ sao?

" Ta không thích trèo lên đó!" - thực chất là không biết trèo cây.

Hắn nhìn cô giây lát, ánh mắt vụt qua tia quỷ dị, chẳng nói chẳng rằng phi xuống nắm cổ áo cô lôi lên cây. Lục Yên bất đắc dĩ bám chặt vào thân cây, cô còn phản kháng không biết hắn có đạp cô lộn cổ xuống dưới vì chướng mắt hay không?

" Đối xử dịu dàng với ta chút đi!"

" Tùy tâm trạng!" - hắn lạnh nhạt đáp lại.

Lục Yên bị chọc cho giận run, định phát tiết nhưng Bạch Hồ chợt cật tiếng:

" Chuyện tối qua..."

Tới đây, Lục Yên bèn nén cơn giận xuống, hỏi tiếp: " Là con yêu quái gì?"

" Chuột tinh!"

Chuột tinh??? Lục Yên ngạc nhiên.

" Nhưng không phải chuột tinh thông thường"

Lục Yên chau mày, chuột thành tinh không phải lần đầu cô thấy nhưng tất cả đều chỉ là yêu quái mới tu luyện, tu vi còn chưa quá trăm năm, căn bản không có lá gan gây ra chuyện lớn như vậy.

" Tinh thử ngũ sắc!"- Bạch Hồ lãnh đạm thốt ra một câu.

Lục Yên cúi đầu, cái tên này hình như thấy qua ở đâu rồi thì phải, có lẽ là trong mấy đống sách cổ cất ở kho.

" Tu vi của nó thế nào? Lợi hại không?"

" Hơn 300 năm!"

Vậy thì đúng là không thể xem nó như mấy con chuột tinh bình thường rồi, tu vi cỡ này thì mấy chiêu thức trừ tà đơn giản e là không có tác dụng. Chỉ có điều, sao bây giờ nó mới lộng hành? Mấy trăm năm qua nó đã làm gì, ở đâu? Là xuất phát từ thôn này hay từ nơi khác đến? Hàng loạt nghi vấn hiện lên trong đầu cô.

" Vậy phải đối phó với nó ra sao?"

" Bùa chú của cô và lửa hồ ly của ta không có tác dụng với nó!"

Lục Yên mím môi, nghĩ tới Huyết Chỉ và Cố Mộng trong tay, cả hai linh khí này đều không thể giết chết yêu quái, bình thường đều dựa vào lửa hồ ly của Bạch Hồ, nhưng nay thứ này cũng không làm gì được con chuột tinh kia. Cô thở hắt, có dòng dõi pháp sư nào như nhà cô không, bội kiếm trừ yêu trảm ma lại không dụng được, chẳng biết dính phải phong ấn gì mà không thể rút ra khỏi vỏ, cứ thế án ngữ trên bàn thờ cả ngàn năm qua.

" Thế giờ phải làm sao?"

Bạch Hồ liếc mắt nhìn cô, không nặng không nhẹ nói:

" Xé toạc nó ra là được!"

Lục Yên thoáng chốc nín lặng, hắn nói một câu đầy máu me, kinh dị thế kia mà mặt mũi vẫn không chút suy chuyển. Đáng sợ!

" Đêm qua nếu không phải vì đánh động người trong nhà ta đã xé xác nó ra từ lâu rồi, không cần sáng nay phải nhọc tâm nghĩ cách đối phó"

Khóe miệng Lục Yên đông cứng, muốn cười cũng không cười nổi, hắn đang cáu vì cái gì chứ? Lục Yên cảm thán, con yêu quái kia đúng là xui tận mạng mà.

" Sáng mai phải trở về thành phố rồi, tối nay giải quyết cho xong luôn đi"

" Được!"

Nói xong, cô định rời đi nhưng phát hiện bản thân đang ở trên cây, bèn quay sang Bạch Hồ:

" Đưa ta xuống!"

" Tự trèo xuống cho quen!"

Lửa giận ban nãy vừa mới nén xuống đã bị hắn thổi bùng lên. Lục Yên tức khí đưa tay nắm cổ áo hắn nhưng Bạch Hồ nhanh chóng né được, trừng mắt với cô. Cả hai ầm ĩ trên cây một hồi, Bạch Hồ mới miễn cưỡng đưa cô xuống.

" Tối nay ta đến tìm cô!"

" Ừ!"

Đồng hồ, vừa mới điểm 12 tiếng, Lục Yên chậm rãi rời khỏi giường, nhìn mọi người ngủ say rồi mới cầm Cố Mộng và Huyết Chỉ đi đến chỗ cửa sổ, nhẹ nhàng kéo chốt rồi lẳng lặng trèo ra ngoài. Bạch Hồ đứng ở một góc khuất trong sân vườn đợi cô. Đợi đi đến chỗ vắng vẻ Lục Yên mới sử dụng Huyết Chỉ truy tìm tung tích chuột tinh. Huyết Chỉ dẫn cả hai băng qua con đường trải nhựa dẫn ra khu nghĩa địa trong thôn. Lục Yên nhìn cánh cổng sắt khép hờ trước mắt, cảm giác ớn lạnh xen kẽ cùng lớp sương dày khiến cô không khỏi rùng mình một cái.

" Lạnh à?"

Bị hỏi bất ngờ làm cô giật mình, khẽ đáp: "...Ờ "

Bạch Hồ không nói không rằng, xòe bàn tay ra trước mắt, một ngọn lửa xanh bùng lên giữa lòng bàn tay của hắn. Ngọn lửa nhỏ nhưng uy lực lớn, Lục Yên đứng nép vào bên cạnh hắn, sưởi ấm cơ thể một chút. Nhìn màn sương dày như nhấn chìm cảnh vật trong hư ảo trước mặt, Lục Yên thở hắt khẽ thu hồi Huyết Chỉ. Nơi này yêu khí, âm khí trộn lẫn nhập nhằng, Huyết Chỉ khó lòng dẫn cô tới chỗ trú ẩn chính xác của yêu quái. Bạch Hồ dùng lửa hồ ly soi xung quanh, bất ngờ hắn phát hiện ở bờ tường đổ nát gần đó không xa có vết máu khô đọng lại, hắn hừ lạnh một cái.

" Chia nhau ra tìm. Ta đi bên trái, ngươi bên phải!" - cô nói.

Bạch Hồ không nhúc nhích, bắt lấy cổ tay cô, hắn đương nhiên không cho ý kiến này là hay nhưng trong hoàn cảnh hiện tại chẳng còn cách nào khác. Chưa đầy mấy tiếng nữa là trời sáng, không thể chần chừ:

" Cẩn thận!"

" Biết rồi!"

Lục Yên một mình rẽ bên trái, đi dọc con đường nhỏ, bùn đất bên dưới khiến chân cô thêm nặng trịch. Lục Yên cố gắng đi nhanh, mắt liên tục đảo quanh, xem xét tình hình hai bên. Không giống như nghĩa địa ở thành phố, nghĩa địa ở thôn quê " hoang sơ" hơn cô tưởng, mồ mả cũng xây cất khá đơn giản, thậm chí có nhiều ngôi mộ rêu xanh đã phủ đầy, cỏ lau mọc đến mức chẳng thấy chữ gì khắc trên bia. Lục Yên vừa đi vừa vén mấy ngọn cỏ lau che tầm mắt ra hai bên, trong tay nắm chắc Cố Mộng. Hừ, kì thực không biết phải tìm con yêu quái đó ở đâu giữa chốn rộng lớn đầy âm khí lạnh lẽo này! Cô tiếp tục đi vè phía trước, mắt nhìn qua mấy chữ khắc trên bia mộ, bỗng dưng, Lục Yên chợt dừng lại trước một ngôi mộ đá cổ, rêu phong đã phủ một màu xanh trên bia, che khuất chữ được khắc trên đó. Lục Yên ngồi xuống xem xét kĩ, đất cát, cỏ dại xung quanh đều bị xới tung lên và cả vết máu khô còn đọng lại. Lẽ nào...

Lục Yên bèn lấy Huyết Chỉ trong túi ra, cuốn vào hai đầu ngón tay, chưa kịp niệm chú thì đằng sau chợt tỏa ra luồn khí khác thường, cô lập tức quay lại. Một ông lão bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt cô, Lục Yên chau mày:

" Ông là ai?"

Ông ta bèn cười, khóe miệng cong lên để lộ hai chiếc răng cửa lớn:

" Vậy còn cháu gái, nửa đêm nửa hôm chạy đến đây là gì?"

" Thăm người thân!"

Nghe cô nói thế, ông ta bật cười còn lớn hơn:

" Sao lại thăm người thân giờ này?"

Lục Yên không trả lời mà hỏi ngược lại: " Còn ông lão? Sao bây giờ lại ở đây, lẽ nào cũng đi thăm người thân như cháu?"

" Ta sống ở gần đây, coi như trông coi khu nghĩa địa này!"

" Ồ...Thế..." - cô chỉ tay vào mộ đá cổ bên cạnh " Ông biết chủ nhân ngôi mộ này là ai không?"

" Ngôi mộ này đã xây từ hàng trăm năm trước, ta cũng không rõ danh tính"

Lục Yên không đáp, đưa mắt dò xét ông lão trước mặt. Ông ta thấy cô không phản ứng, bèn kéo tay:

" Hay vầy đi, ở đây một mình nguy hiểm lắm. Cháu về nhà ta nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì muốn hỏi ta giải đáp cho"

" Nhà ông ở đâu?"

" Gần đây lắm!"

" Không phải là nó chứ?" - cô chỉ tay vào ngôi mộ phía trước.

Nụ cười trên mặt ông ta liền tắt ngấm, con ngươi liên tục đảo qua đảo lại trong khe mắt nhỏ hẹp:

" Ý cháu là gì?"

Lục Yên không đáp, nhìn xuống cổ tay của mình. Huyết Chỉ không biết từ khi nào đã cuốn vào tay ông ta, phát ra một mảnh sáng nhàn nhạt đỏ như màu máu.

" Đây là thứ gì?" - ông ta gằn giọng.

Lục Yên lập tức giằng mạnh tay ra, bình thản nói:

" Thứ có thể theo dấu yêu khí!"

" Ngươi..." - ông ta nhìn chằm chằm cô.

" Không hiện nguyên hình à? Để ta giúp ngươi nhé!"

Dứt lời, cô liền lôi Cố Mộng ra, đưa lên miệng thổi một khúc nhạc. Âm thanh phát ra từ cây sáo dồn dập không ngừng, thanh âm lúc trầm lúc bổng, thiên biến vạn hóa. Luồn khí lạnh lẽo từ tứ phương như tụ về, lượn lờ xung quanh cô.

Ông ta lập tức ôm đầu, điên cuồng gầm lên như bị ai chọc tiết, khuôn mặt già nua dần dần biến đổi.

" Dừng...lại!"

Lục Yên như không nghe thấy, tiếp tục thổi, khúc nhạc sau càng nghe càng loạn, tựa như có hàng ngàn hàng vạn tiếng khóc than chói tai vang lên trong đầu gã.

Gã chuột tinh ôm lấy đầu, móng vuốt sắc nhọn dần dần lộ ra khỏi đầu móng tay, vừa khít mỗi bên đều thừa một ngón. Gã nhìn cô, ánh mắt tràn ngập tia máu đầy sát khí, bất chấp mà lao vào Lục Yên. Nhưng móng vuốt chưa kịp chạm vào Lục Yên đã bị một thứ khác hất văng ra xa. Bạch Hồ từ lúc nào không hay đã đứng chắn ngang cô, hàn khí trên người hắn còn lạnh hơn cả không khí xung quanh cô. Lục Yên dừng thổi sáo, hướng mắt về phía hắn.

" Ta đã dặn cô phải cẩn thận rồi mà!" - hắn hạ giọng, chất vấn.

Lục Yên ngang bướng đáp lại: " Ta cẩn thận hết mức rồi ấy chứ, có bị làm sao đâu!"

" Nói lại xem!"

Bạch Hồ liếc cô một cái, sắc mặt âm u. Lục Yên thức thời, bây giờ tuyệt đối không nên gây sự với hắn, nếu không hậu quả khó lường. Nghĩ thế, cô vội vàng " xuống nước", làm dịu tình hình trước:

" Ta sai, ta sai, lần sau tuyệt đối sẽ nghe kĩ lời ngươi dặn!"

Trong lúc hai người kia còn bận đôi co thì gã chuột tinh như vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng vây quanh, chật vật đứng dậy. Gã đương nhiên nhận ra kẻ đứng trước mặt, lòng khẽ run sợ, toan thoái lui nhưng Bạch Hồ đã quay đầu lại, thâm trầm nói:

" Ngươi có chạy cũng không thoát được đâu!"

Gã khẽ run, nói bừa một câu: " Chúng ta...là đồng loại...ngươi không phải nên cho ta một con đường lùi sao?"

" Đồng loại?" - Bạch Hồ cười lạnh " Hạ đẳng!"

Không chỉ gã chuột tình bất ngờ mà ngay cả cô bên cạnh cũng cảm thán, miệng lưỡi hắn đúng là quá độc. Lục Yên từ lâu đã sớm lãnh giáo, trừ khi hắn biếng nhác mới không rảnh đôi co, tranh cấp với cô, còn không vui, buồn hay cáu giận hắn đều " hữu ý" đâm cô mấy nhát.

" Ngươi tự xử đi, đừng để ta bẩn tay!"

Gã chuột tinh lần này thực sự tái mặt, miệng mấp máy không thành tiếng: " Ngươi... dám..."

Có gì mà hắn không dám chứ? Lục Yên thầm nghĩ. Bạch Hồ không chút biểu cảm, chầm chậm tiến về phía gã, móng vuốt bạc từ kẽ tay từ từ nhô ra, đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt ấy chợt lóe sáng, tựa như ánh trăng đêm rằm, cả người tỏa ra khí thế bức người.

Gã chuột tình nhìn bộ dạng của Bạch Hồ, tay chân bủn rủn, vẻ hung dữ ban nãy hoàn toàn tiêu biến sạch sẽ, vừa lùi ra sau vừa cầu xin:

" Ngươi...đừng lại gần"

Bạch Hồ bỏ ngoài tay, hắn đã tiến tuyệt đối sẽ không dừng, càng không lùi.

Gã chẳng còn cách nào khác bèn giở giọng van xin:

" Ta xin các người đấy...hà tất phải dồn ép ta đến đường cùng...ta cũng vì bất đắc dĩ mà thôi... cha mẹ ta đều bị con người các ngươi hại chết...ta chỉ... các người cho ta cơ hội đi....ta tuyệt đối...sẽ không dám đi hại người nữa..."

Lục Yên nghe gã van xin dường như có chút dao động, nhất thời buông lỏng cây sáo, khúc nhạc chưa kịp thổi đã dừng.

Bạch Hồ lập tức quay đầu: " Sao không thổi tiếp?"

Lục Yên nắm chặt Cố Mộng trong tay:

" Ta..."

Bạch Hồ im lặng, biết tâm Lục Yên đã dao động, có thổi Cố Mộng uy lực cũng chẳng còn như trước.

Nhân lúc thấy hai người đang phân tâm, gã chuột tinh bèn ba chân bốn cẳng, dồn hết tu vi 300 năm cùng cái mạng nhỏ mà chạy mất. Lục Yên lập tức hoàn hồn, định đưa Cố Mộng lên miệng thổi.

" Không cần nữa!"

Cô buông sáo Cố Mộng xuống: " Ta..."

" Về nhà đi, ta sẽ giải quyết chuyện còn lại!"

" Nhưng..."

" Đừng cãi!"

Dứt lời, hắn liền quay mình biến mất trong màn sương. Lục Yên đứng một mình ở nghĩa địa, vừa tức vừa tủi. Hắn lại biến cô thành một pháp sư vô dụng nữa rồi!

Bạch Hồ dùng hết tốc lực đuổi theo, gã chuột tinh ban nãy bị Lục Yên làm cho hiện nguyên hình, khó lòng che giấu yêu khí được như trước. Bạch Hồ chỉ cần lần theo mùi thì sẽ tìm được gã. Đuổi đến bờ suối nơi hắn nghỉ chân đêm qua, Bạch Hồ chợt dừng lại, mùi đến đây thì đứt, như thế gã chuột tinh này chỉ có thể loanh quanh chốn này thôi. Bạch Hồ yên lặng quan sát động tĩnh, bất chợt một luồn sát khí từ sau lưng hắn đánh tới, Bạch Hồ xoay người tránh né, đồng thời dùng móng vuốt bấu chặt lấy cổ tay gã chuột tinh, ấn chặt gã vào gốc đa:

" Ngươi mà cũng dám giở trò đánh lén ta sao? Không tự lượng sức!"

Hắn vừa nói vừa bóp chặt cổ gã chuột tinh, khiến gã giãy dụa không thôi. Mặt Bạch Hồ không chút biểu cảm, ánh mắt toát ra tia lạnh lẽo đến cùng cực:

" Mấy trăm năm qua ngươi làm không ít chuyện xấu nhỉ?"

" Ta...chỉ bất đắc dĩ thôi....xin ngươi" - gã khó nhọc cầu xin.

Hắn cười lạnh, ghé sát vào mặt gã chuột tinh:

" Bất đắc dĩ? Con đường này là do ngươi tự lựa chọn mà! Ta nhớ trước đây ta từng tha cho ngươi một lần, vốn tưởng ngươi sẽ hối cải nhưng..."

Hắn ngừng lại, đưa đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí nhìn gã:

" Tha cho ngươi? Nói xem, những người bị ngươi hại, nếu họ là ta có tha cho ngươi không?"

Gã nghe thế càng hoảng sợ, co rúm mặt mày: " Ta...nhất thời không kiềm chế được thôi! Ngươi cho ta thêm...cơ hội..."

Bạch Hồ nghiến răng: " Ta không bao giờ cho kẻ khác cơ hội lần thứ hai!"

Hắn vừa nói vừa siết chặt cổ gã chuột tinh, móng vuốt sắc nhọn bấu qua da thịt làm máu đen tuôn ra, thoáng chốc đã nhuộm cả lòng bàn tay Bạch Hồ. Gã cố hết sức giãy dụa nhưng bất thành, trước mặt yêu hồ ngàn năm như hắn, gã chẳng khác gì con chuột tinh bé nhỏ. Bạch Hồ giơ cánh tay còn lại lên trước ngực gã, dùng móng vuốt kéo từng chút từng chút một trên da thịt gã, miệng khẽ hỏi:

" Ngươi nói chúng ta là đồng loại?"

Nghe hắn hỏi vậy, gã thoáng mừng rỡ, gật đầu lia lịa: " Phải...ngươi sẽ tha cho ta chứ?"

Bạch Hồ nhếch môi, chẳng biệt nụ cười này của hắn là phúc hay họa, chỉ biết gã chuột tinh vừa nhìn thấy đã lạnh sống lưng:

" Vậy ngươi cũng phải biết một điều...yêu quái như chúng ta...không có lòng trắc ẩn của con người..."

Giọng hắn nhỏ dần, động tác tay lại trở nên tàn bạo xé toạc lồng ngực gã chuột tinh kia ra.

Sáng hôm sau, cả bọn tranh thủ thu dọn đồ đạc để quay về thành phố. Dì Phúc từ sớm đã chuẩn bị một bữa sáng tươm tất cho mọi người. Ai nấy đều vui vẻ ăn uống, trò chuyện. Chỉ riêng Lục Yên, cô khẽ ngáp nhẹ mấy cái, chính xác là ba hôm ở đây cô đều không được ngủ trọn giấc, sáng đi khảo sát, tối bắt yêu. Thật quá vất vả! Mà nhắc mới nhớ, từ đêm hôm qua đến gì chẳng có tin tức gì của Bạch Hồ, không biết hắn giải quyết gã chuột tinh đó ra sao?

" Dì ơi, đêm qua có xảy ra chuyện gì nữa không ạ?" - Kỳ Mỹ nói.

Dì Phúc lắc đầu, vẻ mặt hơi kì lạ: " Đúng là hôm qua không xảy ra chuyện gì nữa!"

" Không khéo gã biến thái đó đã bị bắt rồi" - An Ninh nói.

" Hy vọng thế!"

Lục Yên ngồi yên, không tham gia câu chuyện, việc của cô ở đây cũng xong rồi.

... Ăn cơm xong, dì Phúc tiễn cả bọn ra xe. Lục Yên không lên ngay mà ngoái đầu lại nhìn giây lát. Chuyện kì lạ xảy ra ở thôn Kim Hoa đến đây coi như kết thúc, những chuyện sau đó chẳng còn liên quan đến cô nữa.

Nghĩ rồi, Lục Yên liền trèo lên xe, quay trở về thành phố X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro