Chap 1 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào mùa đông năm ngoái, lúc đó Yui đã tốt nghiệp và đang đi làm tại 1 công ty còn Paruru thì đang học năm cuối của cấp 3. Tại sao họ lại gặp nhau được nhỉ?

Cuối năm nên thời tiết rất lạnh, đêm đến Paruru đang đi làm thêm tại một tiệm bánh ngọt.Vì hôm nay lại là giáng sinh nên tiệm bánh rất đông khách,khiến cho cô bé mệt đến chóng mặt...nhưng cô không còn cách nào khác, đây là công việc mà cũng không thể trách được.

" Nếu em mệt thì nghỉ ngơi 1 chút đi!" giọng chị chủ tiệm vang lên.Chủ tiệm bánh 48 là Takamina, chị ấy tuy không được cao cho lắm nhưng lại rất vui vẻ và hiền lành...nên Paruru rất quý Takamina!

Paruru : Không sao đâu ạ! Em ổn mà.

Dù nói như vậy nhưng ai nhìn cũng biết cô bé rất mệt, ban ngày thì phải dậy sớm để đến trường chiều về thì phải đi làm thêm...Không mệt mới lạ!

Takamina : Con bé ngốc! Tiệm chị đâu phải chỉ có 2 chị em mình. Còn có Miichan , Mariko,Acchan...mà =))) nên em cứ nghỉ ngơi chút đi! vì hôm nay tiệm đông khách nên 3 đứa nó muốn lười cũng không được đâu ^^

Paruru : Dạ, vậy em làm nốt cái bánh này rồi nghỉ cũng chưa muộn ạ.

Takamina : Phải chi 3 đứa kia cũng siêng năng và chăm chỉ giống như em thì hay biết mấy :3

Nói với Takamina vài câu xong , Paruru cười rồi quay lại làm việc tiếp. Vì là nhân viên nhỏ tuổi nhất tiệm và cũng là một học sinh cấp 3 nên Takamina rất quý cô bé Paruru này! Vừa siêng năng,chăm chỉ vừa dễ thương hiền lành nhưng Paruru thường rất ít nói nên Takamina thường là người bắt chuyện đầu tiên trước. Nhưng cô không ngừng ngại mà vẫn thích bắt chuyện với cô bé này.

________________________________

Đã đến giờ đóng cửa tiệm, Paruru làm xong công việc liền ngồi xuống nghỉ ngơi 1 lát rồi tiếp tục đứng dậy để thay bộ tạp dề ra. Takamina thấy Paruru cũng định về nên liền lấy 1 phong bì ở trong tủ ra.

Takamina : Tiền lương cuối tháng của em nè Paruru-chan.

Paruru : ~arigatou ạ, giáng sinh vui vẻ! Mọi người giáng sinh vui vẻ.

Nói rồi Paruru nhận phong bì từ tay Takamina và chúc mọi người trong tiệm giáng sinh vui vẻ, lúc này...bộ 3 Miichan , Acchan , Mariko mới chịu ló đầu ra ngoài để cảm ơn Paruru. Đầu tiên là Miichan....tiếp theo là Mariko xong mới tới Acchan!

Miichan chạy tới ôm Paruru vui vẻ cười tươi nói : " ~ari Paruru-chan đáng yêu của chị." hihi

Paruru vui vẻ ôm lại Miichan : " Không có gì đâu ạ."

Mariko : Đừng quên Tui! Giọng Mariko cất lên.....khi thấy bé Paruru đáng yêu , dễ thương của mình đang ở trong lòng cái tên Miichan đáng ghét!!!!

Miichan đang ôm Paruru thì nghe thấy tiếng Mariko liền quay lại lè lưỡi như ý muốn trêu Mariko 1 trận....Mariko thấy thế liền đùng đùng chạy lại giựt phăng Miichan ra khỏi người Paruru!!!

Mariko : Paruru là của Tui :p

Miichan : Cái gì?! Cậu vừa nói Paruru là của ai thế nhở? rõ ràng Paruru là người tềnh của Tui mờ :v sao lại là của cậu chớ.

Mariko : ờ hớ ~ Paruru là người tềnh của Cậu á! hồi nào vậy ta?

Paruru : Thôi...thôi 2 người đừng cãi nhau nữa mà! Mà em đâu có nói em là người tềnh hay là người yêu gì của 2 người hồi nào đâu! :v

Takamina : * cốc đầu Mariko và Miichan * tự nhận nè!

Paruru : Thôi, chào mọi người em có việc phải đi ~ bye bye * vẫy tay*

Takamina : Bye ~ ^^

Miichan & Mariko : Merry Christmas Paruru-chan :3

Paruru cười mỉm một cái rồi bước ra khỏi cửa tiệm......

" Ế!!! Đợi đã Paruru-chan, Em quên Acchan này rồi hở :v chị còn chưa tặng quà giáng sinh cho em mờ!" tiếng Acchan vang lên, vừa đập tay vào cửa tiệm. Paruru quay lại và nhìn thấy Acchan liền vội bước vô...

Paruru : Sao ạ?

Acchan : Giáng sinh vui vẻ! Quà của em nè, nãy giờ chị lo chuẩn bị quà cho mọi người nên ra trễ xíu ^^

Paruru : ~arigatou ạ, Merry christmas Acchan!

Acchan : Ừ thôi , nếu em có việc thì gặp sau nhé ^^ bye bye

Paruru : Dạ, bye bye~

Nói xong Paruru bước ra khỏi cửa tiệm và đi 1 mạch...

______________________________

" Cũng còn khá sớm, mình ghé hiệu sách 1 chút."

Nói xong Paruru quấn khăn choàng , đeo găng tay và đội mũ len bước đi tới hiệu sách. Tới nơi, cô đeo kính và hỏi người bán hàng chỗ kệ photobook ở đâu? . Tới chỗ quầy photobook cô chộp ngay cuốn photobook của Haruna, vì Paruru rất hâm mộ KojiHaru nên cô liền xem 1 hồi rồi mua ngay! Thật ra lúc đầu vì quá hâm mộ KojiHaru nên cô mới đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập để có tiền mua photobook , bonus , đĩa...của người cô hâm mộ và yêu mến. Trước khi về, cô ghé cửa hàng tiện lợi mua 1 ít mì gói,nước uống...sau khi tính tiền xong cô mới nhận thấy rằng : " Ôi ~ tiền lương tháng này của mình dù có tăng được bao nhiêu thì cũng bị mình xử lý hết rồi :'( huhu" Vừa đi cô vừa tỏ vẻ tiếc tiếc, lo mải mê là khi về đến nhà cô sẽ mở cuốn photobook mới toanh của mình ra và xem tới khuya =))) nhưng vừa ra khỏi cửa cô đã va phải vào 1 người!! cuốn photobook cũng may không bị rớt vì Paruru đã cất vào túi xách của mình còn bịch đồ mới mua thì bị rớt " bịch...bịch!!"

Nhưng Paruru vốn ít nói nên liền cúi xuống nhặt đồ bị rơi của mình lên, còn người bị cô va phải cũng nhanh chóng cúi xuống nhặt hộ cô...dáng người cao, mái tóc đen dài , xõa mượt mà, người đó mặc bộ vest đen và lại còn đeo kính đen nữa nên nhìn rất lạnh lùng, huyền bí.

Paruru : Xin lỗi , Tôi mải không để ý nên lỡ va vào...../

" Không có gì đâu"

Khi cả 2 cùng cuối mặt lên và nhìn thẳng vào nhau, thì Paruru nhận ra : " Ủa? người này sao nhìn quen quen vậy cà? nhưng mình nhớ đây là lần đầu mình gặp người này mờ...?!" Thế là cả 2 nhìn nhau 1 hồi khá lâu khiến cho người đó phải mở lời nói trước....

" À..ờ..tôi tên Yokoyama Yui cứ gọi tôi là Yuihan! còn cô?"

Paruru : Shimazaki Haruka cứ gọi tôi là Paruru.

Yui : Mà cô sống ở gần đây nhỉ?!

Paruru : vâng, căn hộ số 8 phòng 008

Yui : Sao bất ngờ vậy , tôi cũng sống ở gần đây cũng là căn hộ số 8 nhưng phòng 009 :3 ~ rất vui được làm quen ^^ * Yui xòe tay ra *

Paruru bắt lấy tay Yui và ngay khoảng khắc đó Yui chợt nhận ra : " Sao mình cứ có cái cảm giác thân quen khi gặp người này nhở...nhưng đây là lần đầu mình gặp cô gái này mà!"

Yui : Thế chúng ta cùng về nhá ^^

Paruru : À..ờ...phiền chị quá!

Yui : Đâu có sao, tiện đường mà.

____________________________________

Trên đường đi bộ về căn hộ , Yui bắt chuyện với Paruru khá lâu nhưng đây là lần đâu 1 người ít nói như Paruru lại chịu nói nhiều và cười nhiều đến như vậy. Còn Yuihan nhìn vẻ ngoài ngầu ngầu , lạnh lùng như vậy chứ thật ra Yui rất vui tính nhưng tùy người mà cô mới tỏ ra nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng...đối với Paruru cô không có gì giả dối cả mà luôn thật lòng,tận tình với cô bé.

Yui : Lâu lâu mắt tôi cũng hay chảy nước mắt lắm đó, chả hiểu vì sao nữa~

Paruru : Vì gió đó!

Yui : Gió?

Paruru : Ờ....gió bay vô mắt làm mắt cay nên chảy nước mắt thôi~ Em cũng hay bị như vậy nên đoán vậy thôi à! * cười mỉm *

Yui : Có thể cho là vậy hông ta?! Hay là có chuyện buồn gì đó mà chúng ta hổng biết???

Paruru : Cũng có thể lắm....

Nói dăm ba câu cuối cùng cũng tới căn hộ ~ Yui mời Paruru qua phòng mình chơi và đãi cô ăn khá nhiều =))) Paruru ăn no liền cảm thấy mệt mệt do đi làm thêm nên cô đã lăn ra ngủ ở nhà Yui khi nào không hay ~ vừa lúc Yui tắm xong, bước ra đã thấy Paruru đang ngủ khò khò trên ghế sofa của mình :p liền nghĩ : " Ăn no xong rồi ngủ ~ sướng quá nhỉ =))) " Cô vừa lấy khăn lau khô đầu mình và cười 1 cái về cái suy nghĩ hồi nãy của mình, rồi ngồi đối diện nhìn Paruru ngủ ngon lành ở nhà mình...ngắm ngắm 1 hồi cô nhận ra Paruru rất có cảm giác quen thuộc, đây chỉ là cuộc hội ngộ lâu ngày mà thôi ~ nhưng cô thật sự nhớ rất rõ ràng là lần đầu nghe thấy cái tên Paruru cũng như gương mặt này mà ta?!!! Nói xong cô liền vô phòng mình, lấy ra 1 cái chăn đem ra đắp cho Paruru còn mình thì vào nấu 1 ít mì gói ra nhăm nhi :v Ăn xong tô mì , Yui cũng cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi hồi nào hông hay luôn.

__________________________________________________

Thế là YuiParu đều lăn ra ngủ ngay trên ghế sofa cho đến sáng :v ....


_End_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro