Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaaa cảnh đẹp quá ha anh

Anh quay sang nhìn tui, anh mĩm cười giơ tay lên

* tách

Em cứ đợi anh, rồi 1 ngày nào đó, ta sẽ gặp nhau, ngoài đời thật...

- A.....

Không biết vì sao tui bị kéo mạnh về sau, trước mắt là 1 luồng ánh sáng chói loà đến khó chịu

* renggg renggg
Chuông báo thức reo lên

Hôm nay tui lại gặp anh. Tui thật sự muốn tận mắt nhìn thấy anh ngoài đời quá. Phải làm sao mới được đâyyyy.

Tui là Yoona, 19 tuổi còn cái người mà tui nói tui hay gặp trong giấc mơ là...là...tên gì tui cũng không thể nhớ nổi. Tại sao thế, dù anh đã nói cho tui nghe anh là ai hiện tại anh đang ở đâu. Những tại sao lại không nhớ gì hết? Những chi tiết khác tui lại nhớ rất rõ kia mà, không chừng có thể kể 1 ngày còn chưa  hết những chuyện tui và anh đi chơi dạo phố ăn kem,vv...Vậy mà cái tên là cái quan trọng nhất thì tui lại không nhớ.

Gạt bỏ hết những suy nghĩ đó, tui đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau đó, xuống nhà mở tủ lạnh xem xem có gì để bỏ bụng không.

Những món này tui đã ngán rùi. Nên thôi đành nấu mì và chiên 1 quả trứng ốp la ăn kèm, rót thêm 1 cốc nước táo mà hôm qua đã mua trong siêu thị.

- Chà! Đi học thôiiiii

Hôm nay vẫn như hằng ngày tui đi dọc con đường quen thuộc để đến trường, do là nhà gần nên đi bộ cho khoẻ nhen. Thật là tui cũng lười lắm nhưng mà nếu không đi bộ thì sẽ không có tiền ăn lun á 🥲

* ẦM

CẬU CÓ SAO KHÔNG ??? CHẠY CÁI KIỂU GÌ VẬY KHÔNG BIẾT NỮA???

Tiếng la đó làm tui giật mình, UI hình như có người mới bị đụng xe, đó là 1 anh giao hàng và 1 người lớn tuổi. Cái bánh xe đó sát bên đầu của anh, tui không dám tưởng tượng nếu xe mà chạy nhanh hơn nữa thì chắc anh ta cũng tiêu đời luôn rồi.

Nhưng mà cái dáng vẻ đó, sao mà quen quá... nhìn rấttt đẹp trai theo tui nghĩ là vậy á.

- A sắp trễ rồi!!!

Tui chạy thật nhanh đến trường và bắt đầu chuỗi ngày tẻ nhạt. Thật thì tui không thích học 1 xíu nào nhưng phải cố để sau này kiếm sống bằng những công việc mà mình không thích. Sao không thích mà lại chọn những công việc đó ? Tại nó kiếm ra tiền á✨🦭✨

Trong trường thì tui cũng không có bạn nhiều đâu, nhưng ngược lại tui có 2 người bạn rất dễ thương, tốt tính, tụi nó rất thương yêu tui và đặc biệt hay ĐÃI tui ăn thịt nướng lắm.

Ê đi "chui" không ?

Đó đó vừa nhắc là xuất hiện liền à.

- Ok nhưng mà tao sợ chú la lắm bữa giờ tụi mình zậy hoài lun á

Đây là Jimin và SeoYoung là hai đứa bạn mà tui đã nhắc đến.

Seoyoung nó nhăn nhó còn Jimin vỗ vai tui ra hiệu không có sao hết. Và tụi tui tiếp tục đi "chui". Từ "chui" tụi tui nói ở đây nghĩa là đi ra ngoài để mua thức ăn ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường. Ngày nào cũng đi tại trong đó có 1 loại kem tên là Memo loại 21 rất ngonnnnnn, nó tuyệt đến mức quên hết bài đã học trong ngày hôm nay luôn á.

Đây là chú Kim là em của ba. Kể từ hồi ba mẹ tui gửi tui lên Seoul học, thì chú coi tui như là con ruột của chú luôn. Có lần ông định cho tui 1 phòng ở nhà của ông nhưng tui không chịu vì ông còn có hai đứa con gái và 1 con trai nên nếu tui ở cùng sẽ phiền phức lắm. Nên tui quyết định sẽ mua 1 căn nhà.

Trong khoảng thời gian không có chỗ ở, tui đã ngủ ở cửa hàng tiện lợi nơi tui làm và tắm ở nhà tắm công cộng suốt mấy tháng trời.

Cùng với tiền tiết kiệm, đi làm và tiền ba mẹ gửi lên, còn có bán hàng online nữa. Cuối cùng cũng đủ để mua 1 căn hộ nhỏ gần trường, giá khá rẻ ✨
....
|Ra cổng trường|
- chú nay cho con...
Chú Kim: ok con gái

Không đợi tui nói dứt câu mà đã biết tui muốn gì rùi đúng là cha guột ❤️

Ba đứa cảm ơn rối rít rồi tung tăng chạy băng qua cửa hàng tiện lợi.

Đúng là kem zẫn ngon như ngày đầu mình ăn hen!

———————————skip—————————————

Tối hôm đó, tui có những suy nghĩ tiêu cực do những áp lực học tập, tiền bạc gây ra. Không biết vì sao khi ở trong phòng ở trong 1 không gian cô đơn là tui lại bị như vậy, suốt những năm tháng trừ những hôm tâm trạng vui vẻ do những yếu tố nào đó tui không rõ nữa.

Nó tra tấn tinh thần tui đến nổi phát khóc. Co gối và nằm trên chiếc nệm của mình một hồi thì ngủ đi hồi nào không hay cùng với hàng nước mắt lăn dài trên má.

Tui mơ thấy anh, cảnh vật hôm nay lạ lắm, cũng phải thôi vì mỗi giấc mơ tui và anh sẽ ở những nơi khác nhau. Có hôm thì trên núi, hôm thì nếu tui không lầm thì đó là Daegu do nó là quê tui. Điều giống nhau là những nơi tui và anh đã đến đều rất đẹp, rất yên bình, đôi lúc thì lại tấp nập dòng người qua lại làm tui bớt buồn hẳng.

Yoongi: sao em lại khóc thế ?

Dòng lệ ban nãy nó vẫn còn hằng lên đôi má phúng phính của tui. Anh đã thấy và hỏi với 1 dáng vẻ vừa buồn vừa nhoe miệng cười.

Một câu nói thôi, nó rất nhẹ nhàng nhưng giống như đang cứa sâu vào tim tui. Là đang bị chạm vào nỗi khổ tâm nên tui khóc to hơn nữa như 1 đứa em bé đang bị giật mất cây kẹo mút.

Anh chợt giật mình, vội vàng đưa tay lau lau đi nước mắt của tuii vừa lau vừa nói

Yoongi: ôi trời cái gì vậy nè! Sao em còn khóc to hơn ban nãy vậy~~~

Dáng vẻ này của anh thật sự rất dịu dàng. Nó làm cho tui cảm giác như được mẹ ôm vào lòng lúc hồi bé 6 tuổi vậy... Những hình ảnh đó tui thật sự không muốn mình quên đi đâu, nó còn làm tui muốn gặp anh mãnh liệt hơn nữaaaa

- em...em muốn thời gian trôi qua lẹ thật lẹ để em còn phải kiếm tiền nữa...em không muốn ở trong ngôi trường đó nữa đâu...nó thật sự làm em phát ngán luôn rồi... * hức hức

Anh bật cười

Yoongi: kiếm... tiền !??? Sao lại phải kiếm tiền khi anh có thể lo cho em mà
- do em muốn tự lập !!!
Yoong: đợi em tốt nghiệp anh sẽ dẫn đường cho em và sau này em chắc chắn...sớm thôi... sẽ gặp được anh. Nên đừng nghĩ ngợi gì nhiều nha ~~

Những chuyện về ngôi trường đó anh đều biết rất rõ, do em đã kể cho anh. Những lời thị phi của thiên hạ thật sự rất khó chịu, cũng không phải là thần thánh gì nên không thể xem như là gió thoảng mây bay được. Nhưng do bản thân lại quá để tâm những lời đó nên em đang tự làm đau chính bản thân mình. Tội nghiệp người tôi yêu quá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro