Khói Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1​

Phòng chờ của bệnh viện phụ sản Cây Dương rộng không tới năm mét vuông, nhưng gần hai mươi người ngồi đợi. Cây quạt trên trần kêu cọt kẹt, hút hơi nóng từ trần nhà phả xuống phòng. Các bà chị nhăn mặt, mồ hôi nhễ nhại, than ngắn thở dài, có người còn cởi đi mấy cái nút áo để lộ nữa bộ ngực trắng nõn, nóng quá thì biết làm sao. Riêng Phượng lại khoác áo kín người, đeo khẩu trang, cái nón trên đầu kéo sụp xuống che đi nửa khuôn mặt.

Vài ánh mắt hướng về Phượng, chắc là ái ngại, thời tiết như vầy mà chùm kín bưng như thế thì khác nào hành hạ bản thân. Cô y tá đi ngang ghé tai phượng nói nhỏ "chị cởi ra bớt cho mát, nay người bữa hổm không có đi làm." Phượng thở phào, nghĩ ngợi nếu mà như vậy thêm một chút nữa chắc cô ngất vì sốc nhiệt, cũng may là tên khùng đó hôm nay nghỉ. Tên đó và Phượng nào có quen biết, và cô cũng không hề muốn dính líu đến hắn một chút nào.

Hầu hết y tá và bác sỹ ở đây đều biết Phượng. Cách vài tháng cô lại đến một lần. Và không chỉ người trong bệnh viện biết cô, vài anh chồng đi cùng vợ cũng tái mặt khi gặp phượng, có anh còn giả bộ đau bụng rồi lẻn đi tuốt luốt, bỏ vợ ngồi chờ một mình. Mấy tình huống như vậy thường khiến Phượng không nhịn được mà khoái trá cười, dẫu là sòng phẳng bán mua nhưng người ta vẫn né tránh cô như gặp phải oan gia. Phượng hay có ý nghĩ cô sẽ gọi bọn họ, gọi ngọt ngào như đêm nào đó cô thì thào vào tai những người đó, và trao cho bọn họ ánh mắt lẳng lơ như khi họ dúi mấy tờ tiền vào ngực cô. Rồi bọn họ sẽ ú ớ, mấy cô vợ đang chờ tin vui kia sẽ nước mắt ngắn dài, hay là ngất xỉu. Nhưng thôi, phượng ngẫm, không thể phá hoại gia đình nhà người ta được, điếm thì cũng có giới hạn của điếm.

2​

Hôm nay Thịnh không đi làm. Từ ngày gặp Phượng ở bệnh viện anh cứ thấp thỏm sợ phải chạm mặt thêm một lần nữa. Lúc đó anh không kiểm soát được mình, những cơn bệnh đôi khi chiếm tâm trí anh bất ngờ như vậy. Người ta kể lại phải năm người mới kéo được anh ra khỏi phượng, sợi dây trói bị anh làm đứt những ba lần. Nhưng anh đâu có muốn làm vậy, cái người đó đâu phải là anh. Mà người ta cũng không trách anh được, anh bị khùng, ai cũng biết hết. Còn biết hồi đó phải may mắn lắm anh mới sống sót khi chiếc xe tải kéo lê anh trên đường, sau khi nó cán qua người cha mẹ anh. Lúc đó anh sáu tuổi, nằm theo dõi trong bệnh viện tới năm năm mà người ta vẫn sợ anh chết. Người thân gửi anh cho sư thầy Pháp Thiện, Thầy đặt cho anh pháp danh Thiện Tâm. Thịnh sống trong chùa, nhưng lại không thể ở chùa. Cũng vì hồi đó có gia đình mang tro cốt người thân đến xin gửi trong chùa, anh nhìn người ta hỏi rằng "Hồi đó tao bệnh mày bán hết đất đai nhà cửa lấy tiền ăn chơi, bây giờ tao chết rồi mày không cho tao nằm cạnh mẹ mày được sao thằng Út?" Người đó tái mặt ôm hủ tro đi về một mạch, không nói được lời nào. Sư thầy biết Thịnh khi đó không phải là Thịnh. Vì cũng nhiều lần anh thấy những điều không phải ai cũng nhìn thấy, nghe được những âm thanh không phải ai cũng nghe được. Tự tay thầy xây cho anh một cái chòi nhỏ phía sau vườn, cấm anh không được vào chùa. Thịnh ở một mình ngoài đó nhưng lại không chỉ có mình anh – Thầy biết.

3​

- Chị biết chị bị bệnh chứ? – Bác sĩ hỏi Phượng.

- Bệnh hả, bác sĩ nói bệnh nào, em nhiều bệnh lắm. – Phượng vừa trả lời vừa nhìn hai con thằn lằn đang đuổi nhau trên trần nhà.

- Theo chuyên môn của tôi thì..

- Bác sĩ làm nhanh nhanh đi để em còn về, tối nay em còn phải đi làm. – Phượng chen ngang lời bác sĩ.

- Đi làm?

- Không làm thì lấy gì mà ăn chớ? – Phượng gắt.

Đây không phải lần đầu tiên Phượng như vậy, và chắc cũng không phải là cái thai đầu tiên Phượng lấy ra khỏi người. Dù có tránh bằng cách nào thì hạt giống của kẻ khác vẫn tìm đến phượng, neo đậu lại để chờ ngày được sống. Phượng sợ lắm chứ, tạo ra sinh mạng một cách ích kỉ rồi hủy hoại nó, làm gì còn thứ nghiệp chướng nào tàn độc hơn? Nhưng cô vẫn không thể nuôi nấng nó được, cô không muốn người ta khinh nó vì cô. Người đời vẫn thường coi cô là thứ không đáng sống, thứ phá hoại hạnh phúc, thứ cướp chồng giựt chồng. Nhưng Phượng đâu giành lấy điều gì của ai, chính những người đàn ông đó đã tìm đến phượng. Với cô tất cả chỉ là phi vụ mua bán.

Nhiều người đàn bà tìm đến cô với nhiều lý do, có người đòi đánh, giết, có kẻ than khóc, năng nỉ. Cô chỉ đóng sập của phòng trọ, mặc kệ sự đời. Cái cửa sắt cũng nhiều lần cong vênh, thủng lỗ chỗ. Phượng chửi thề vài câu, rồi thôi, đêm xuống cô lại lang thang trên những đoạn đường thiếu thốn ánh đèn, đàn ông lại lao vào cô như thiêu thân.

Nghề nào cũng có một nghiệp báo. Nghề của Phượng chắc mang nghiệp báo nặng nhất. Phượng bệnh, những thứ bệnh chẳng thể hé một lời vì người ta sẽ khinh miệt. Cô biết, nhưng cô không quan tâm, đó như là cách để cô trả thù đời, trả thù người. Dù gì cô cũng không thể sống quá mười năm nữa, và cô cũng không muốn sống quá mười năm nữa. Sống một mình thì có sướng vui gì?

4​

Thịnh vẫn thường đem những cái thai người ta vứt về chùa. Sư thầy giúp anh tụng niệm rồi đem thiêu. Những cái đã thành hình anh chôn cạnh chồi. Lúc đầu sư thầy rầy anh miết, nhưng anh mặc kệ, anh mua gỗ về đóng mấy quan tài nhỏ để dành. "Để có bạn trò chuyện" – anh hay bảo với sư thầy vậy khi đem chôn. Trong chùa ai cũng sợ chỗ của anh, thành ra cũng sợ luôn anh. Nhưng cũng phải, anh gầy, cao lêu nghêu. Anh không để tóc, nên vết sẹo lúc nhỏ từ đỉnh đầu chạy dài qua mắt trái, qua miệng rồi dừng ở dưới cằm. Đã vậy anh còn ở giữa nơi đầy mồ, đôi khi còn nói chuyện với hư không. Hồi đó, mấy chú tiểu trong chùa vừa thấy anh là co chân lên chạy như gặp phải ông kẹ. Sau này, bọn nó vừa thấy bóng anh về trước cổng chùa là tíu tít bám theo.

Thịnh đâu có đáng sợ, anh hiền, ăn nói cũng rất có duyên nên bọn trẻ mến. Mến nhất là nghe kể chuyện, những hôm rãnh rỗi cả đám tụm lại nghe anh kể chuyện ma. "Hôm qua anh đi vệ sinh trong bệnh viện thấy con ma thắt cổ treo tòn ten trên sà nhà, trên cây dừa mé sau nhà hộ sinh có người đêm nào cũng ngồi trên ngọn cây ngó vô cửa sổ, trên nóc nhà bệnh viện có bà già lòi ruột bay lơ lửng kiếm con, bãi rác phía sau bệnh viện có con chuột cống bự hơn con mèo đào cái hang từ bệnh viện tới nghĩa trang, nó chỉ ăn nhau thai người ta bỏ mà không ăn gì khác." Chuyện nào anh kể cũng là ở bệnh viện, chỗ anh làm, nhân vật chính lúc nào cũng là anh. Như là nó có thật. Mà cũng có thể nó có thật, bởi chuyện nào bọn trẻ cũng tin.

5​

Phượng từng muốn có con, khi cô còn trẻ và vẫn tin vào những lời hứa hẹn. Một mái nhà giữa lòng thành phố Cây Dương, có đôi vợ chồng cùng nhau hạnh phúc. Lúc đó người ta – là Hùng – đã kể cho phượng nghe về Cây Dương như một thành phố xa hoa, có nhiều công việc tốt, có thể kiếm thật nhiều tiền, một nơi mà bất cứ ai cũng sẽ đổi đời vì sự phồn hoa của nó – như Hùng. Phượng yêu Hùng, yêu nhiều, nhưng không hẳn vì tương lai Hùng bày vẽ. Cô yêu anh vì nghĩ rằng anh rất tốt, vì anh khiến cô thấy bình yên, vì anh để cô gụt đầu khóc thút thít, vì nhiều nhiều nữa.. Mẹ cô cũng thích anh, chị em cô cũng thích anh. Nhưng đó, lại không thật sự là anh.

Đứa con của Phượng và Hùng đã nằm lại ở bãi rác phía sau bệnh viện phụ sản Cây Dương. Anh không muốn có nó, vì nó không giúp anh có thêm tiền, và giá cả của Phượng sẽ rẻ mạt khi anh bán cô đi như món hàng để có tiền mồi chài những con mồi khác. Phải đến lúc đó Phượng mới nhận ra Hùng là một con quỷ, địa ngục mở ra ngay từ khi cô gặp anh ta. Người ta đánh đập, hành xác cô để ép cô kiếm tiền. Đồng tiền thật đáng sợ, để có nó con người có thể làm bất cứ điều gì, kể cả việc họ không còn hành xử như con người. Còn Phượng lại thuộc sở hữu của những kẻ không còn giống con người.

Cuối cùng thì pháp luật cũng triệt phá được đường dây mua bán người, Hùng chết khi cố vượt sông tẩu thoát. Phượng may mắn trốn được khi công an ập đến. Nhưng, đi đâu đây? Mặt mũi nào mà về?

6​

Lần đầu tiên hai người gặp nhau Thịnh ôm siết lấy Phượng. Chiều đó là ca của Thịnh, anh phải lau dọn hành lang khu A. Anh không biết vì sao mình làm vậy, chỉ nhớ anh đã nhìn thấy đứa trẻ nắm lấy tay mình.

Phượng khi đó thất thần dữ lắm, Thịnh ôm siết đến nỗi cô không thốt được thanh âm nào khỏi cổ họng. "Mẹ ơi!" đó là câu duy nhất Thịnh nói. Cô biết Thịnh khóc, khóc như đứa trẻ nít, nước mắt thấm vào áo Phượng nóng hổi. Cô chưa từng thấy đàn ông khóc, cũng chưa từng được ai gọi là mẹ. Mỗi khi nhớ lại cô vẫn cũng cảm thấy buồn cười, vì nếu anh thiệt sự là đứa trẻ con thì Phượng đã xoa đầu anh mà nhận làm con nuôi rồi. Tiếc là..

Phải chi Phượng đừng trôi nổi đến đây, đừng sống một cuộc đời tàn tạ thế này. Phải chi Cô có một người chồng, một đứa con kháu khỉnh, có một ngôi nhà ở một vùng ngoại ô nào đó, chắc là khi đó cô sẽ bán tạp hóa, hoặc quán nước.. Nếu được sống một cuộc đời như thế thì Phượng đã có thể về gặp mẹ khi bà nằm bệnh ở quê. Ước gì, cô đã có thể giải thích cho bà hiểu là cô đã khổ như thế nào, đã khóc nhiều ra sao, cô đã kháng cự, cô đâu có muốn để bà tủi hỗ với bà con hàng xóm.. Hoặc ước gì, cô có thể nói cô thương bà. Hay ít ra, ước gì cô được nhìn mặt mẹ một lần lúc bà ra đi..

Có những nuối tiếc tồn tại chỉ để dày vò.

Ngày Phượng về quê chị hai đi ngang qua mặt Phượng như người xa lạ, dù cô có lên tiếng hỏi nhưng không ai trả lời. Phượng không dám vào nhà, ba cây nhan cô cắm ngoài sân, cách bàn thờ mẹ cô hơn năm thước. Trưa đó nắng say, đổ chói chang lên bóng người quỳ trước sân nhà.

7​

Thịnh hì hụt lau cái sàn phòng chờ, bên này sạch thì bên kia đã bị người khác dẫm lên lẹp bẹp. Cây quạt trần nay hư, may là trời mưa, gió len khe cửa sổ thổi hơi mưa ướm lạnh cả căn phòng. Trong góc phòng một người phụ nữ luống tuổi lật lật tờ báo khẽ nói với người ngồi cạnh về mấy vụ việc sáng nay vừa được đăng lên mục tin vắn:

- Hôm qua người ta bắt được con chuột cống nặng hơn năm ký ở nghĩa địa đó bà?

- Vậy hả, chắc do ô nhiễm môi trường. – Người đàn bà di ngón tay trên mặt báo - Ba giờ chiều hôm qua người ta phát hiện xác người chết trong phòng trọ Hồng Hương, nghi ngờ là tự vẫn kìa.

- Nó có phải con nhỏ hay lại đây hoài không? - Người phụ nữ kia chỉ trỏ

- Đúng nó rồi, nó đó!

- Nghe nói nó làm đĩ đó.

- Vậy hả? Chết cũng đáng.

Thịnh bỗng trượt chân, xô nước trên tay nghiêng đổ, tạt hết lên đầu hai người đó. Anh ngồi dậy xin lỗi rối rích. Bọn họ chỉ vào mặt thịnh chửi thề, Thịnh chỉ "ừ hử, vậy hả?" rồi giơ cây lau nhà lên định lau lên người bà ấy. Mấy cô y tá xúm lại nói giúp Thịnh, "ảnh bị khùng mà, kệ đi cô ơi!"

Rồi thì người ta bỏ qua, Thịnh lù khù đi khỏi phòng.

Người trên báo là Phượng, Thịnh biết. Vì có đứa bé đang nắm lấy tay anh.

8​

Sư thầy đã giúp Thịnh xin phía chính quyền cho phép đem tro cốt của Phượng về chùa. Anh đã đặt hủ tro của Phượng trong một ngăn riêng dưới tủ nhỏ, ngay dưới chân tượng phật bà quang âm. Cạnh bên là một hủ tro nhỏ. Anh thắp ba nén nhan, rồi thì thầm với hương khói

"Anh rước mẹ em về ở cùng em rồi này.."

***

Hoàn thành ngày 7 tháng 9 năm 2017

Viết bởi Thập Nhất Nguyệt Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro