Chap 10: Bắt đầu điều trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi Hạ Vy bước lên phòng hắn, gõ cửa nghe được người bên trong lên tiếng thì đẩy cửa vào.

*Cạch* 

Vừa vào thấy hắn thì nở nụ cười đáng yêu xinh đẹp đúng chuẩn nói

"Good everning" Cô lên tiếng chào, nếu đợi tảng băng kia nói chuyện trước với cô chắc tới sáng mai mới xong.

"Chào...chào buổi tối" Tư Hàn đã rất cố gắng trong mấy ngày nay 

Hắn nhận ra một điều...có vẻ hắn rất dễ dàng thích ứng với Hạ Vy, nói chuyện , động chạm điều bình thường. Có lẽ do hai người từ nhỏ đã thân thiết, hắn đối với cô từ nhỏ đã....vậy mà cô vẫn không nhận ra? Không biết nên nói cô ngây thơ hay là ngốc nghếch nữa.

"Mấy ngày nay anh đã cố gắng rất nhiều" Hạ Vy hài lòng khen ngợi, hắn tiến bộ còn nhanh hơn mong đợi của cô.

"Cám ơn em"

"Không có gì, là bác sĩ điều trị cho anh đây là tất nhiên, bây giờ sang phòng bên cạnh với tôi để bắt đầu điều trị" Hạ Vy tươi cười nói, với tên này không thể dùng vũ lực cô đánh không lại,  đành phải ngọt ngào dỗ dành hắn vậy.

Cứ nghĩ sẽ rất khó khăn không ngờ Tư Hàn rất nghe lời cô, ngoan ngoãn đáp ứng. Có lẽ hắn muốn hồi phục thật nhanh như trước đây, hai người cùng ra khỏi phòng đi song song đến phòng bên cạnh.

Hạ Vy cao 1m68 nhưng Tư Hàn cao tận 1m9 nên nhìn vào cô đứng chỉ mới tới vai hắn. Nhiều lúc cô thấy có chút ghen tỵ với cái chiều cao này, tên này ăn cái gì mà cao như thế chứ.

Hai người bước vào phòng, đối với cô thì cũng không tệ, đơn giản tinh tế, không ngộp ngạc đầy đủ thứ cô cần là được nhưng với Tư Hàn thì rất nhỏ.

Cô dẫn đường bước vào, Tư Hàn cũng theo sát phía sau.

Bên trong là màn hình tivi lớn, hai chiếc ghế sopa màu nâu cam có nét châu âu. Giữa hai ghế là một cái bàn thủy tinh, trên đã để sẵn một cái laptop của Hạ Vy mà một chồng tài liệu cùng vài chai nước đồ ăn vặt.

"Ngồi đi, hiện giờ anh hãy làm quen với việc này thông qua màn hình phim ảnh đi" Hạ Vy vừa nói vừa cho đĩa khi nảy thuộc hạ của Tư Hàn đã chuẩn bị.

"Ừ" trả lời xong Tư Hàn đến ghế rồi ngồi xuống liếc nhìn đống tài liệu trên bàn.

Mở xong Hạ Vy cũng đến ghế ngồi xuống, cầm tài liệu lên vừa đọc vừa nói

"Bộ phim đó cũng rất hay, anh cứ coi đi ,tôi có chút việc phải làm" cô thở dài một hơi rồi nghiêm túc chăm chú làm việc. Một lúc sau cô khẽ liếc nhìn thì thấy hắn đang chăm chú xem đám người đang chạy toán loạn trên màn hình thì an tâm, xem ra khá thuận lợi!!

Hạ Vy lại tiếp tục giải quyết đám giấy tờ trên bàn, cô xem xét từng tại liệu rất chuyên chú. Lâu lâu khẽ nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương rồi lại tiếp tục vùi đầu vào làm việc.

"Em rất bận??" Tư Hàn nhìn cô như vậy bất giác mở miệng hỏi.

"Ừ" Cô vẫn chăm chú vào công việc nhưng vẫn trả lời hắn chỉ là rất lạnh nhạt khiến hắn thấy có chút buồn .

"..." Hắn không biết nên nói gì nữa, từ nhỏ đến giờ hắn thuộc dạng người ít nói mà.

Không khí hai người lại im lặng không nói với nhau câu nào, Hạ Vy thì tiếp tục công việc mặc kệ hắn , cô đây thật có quá nhiều việc nên đành ủy khuất hắn đi. Tư Hàn lâu lâu khẽ liếc nhìn cô, hắn thật muốn nói hắn có thể giúp cô nhưng không mở miệng được.

Từ khi tốt nghiệp xong cấp 2 thì Hạ Vy bắt đầu xa cách với hắn, không còn xưng hô thân thiết hay gặp mặt nói chuyện với nhau như trước. Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng ngoài mặt vẫn bình thường không biểu hiện gì

Hạ Vy giải quyết hết đống giấy tờ thì anh cũng đã xem hết mấy bộ phim, đóng laptop lại cô ngã người ra ghế sopa từ từ nhắm mắt lại thả lỏng. Thật mệt, buồn ngủ quá đi! cô thật muốn về nhà nằm lên chiếc giường mềm mại đánh một giất nhưng.....cô còn phải chữa bệnh cho tên mặt lạnh này thật bực chết đi được. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên, Tư Hàn đang coi phim cũng khẽ liếc chiếc điện thoại của cô đang để trên bàn thì thấy hai chữ " Phong Ca". Hắn trầm mặt xuống tỏa hàn khí dầy đặc, Phong Ca là ai? bạn trai cô!! không thể nào với tính của Hạ Vy làm sao .....nhưng Hạ Vy thì hoàn toàn miễn dịch với cái uy áp khiến người khác run sợ của hắn.

Cô không biết tên bên cạnh đã đen mặt đến mức nào, đưa tay cầm lấy điện thoại thấy tên người gọi thì lập tức tươi cười, quay sang Tư Hàn nói

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát" rồi cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, Tư Hàn thì lại suy nghĩ, cô vui khi tên đó gọi sao? có khi là bạn trai em ấy không? nghĩ đến lòng hắn chợt đau tim như co rút.

Hạ Vy bước ra ngoài bấm nhận cuộc gọi thì vui vẻ nói

"Phong Ca mẫu thiết kế của em gửi đến thế nào,Ok chứ?"

"Thứ em gửi đến có thể chê sao? Vy Vy chừng nào thì em mới đi chơi cùng anh đây? em cuồng công việc như vậy sao?" người bên kia dịu dàng giọng nói mang chút trêu chọc.

"Phong Ca biết rõ em mà ,là bắt buộc a~ hết vụ này em bay sang dẫn anh đi chơi một bữa được không?" Hạ Vy hờn giận nói, quả thật lần về nước này cô thật mệt, hết một đống hợp đồng tài liệu, đối tác thì còn phải trị bệnh cho tên mặt lạnh kia. Xong xuôi hết cô sẽ đi chơi một năm luôn, cô mà cứ vùi đầu vào riết có ngày cô đi sớm mất.

"Em nói đó, đúng rồi mẫu súng này em gửi cho anh rất tuyệt, khoảng 1 tuần sẽ gửi đến số lượng em cần, coi như thù lao sau này em dẫn anh đi chơi OK?"

"Được, không hổ danh Phong ca chỉ cần thời gian ngắn như vậy đã xong " Hạ Vy vui mừng nói

"Tất nhiên, anh là ai? là anh trai tài giỏi, hoàn hảo của em đó vậy mà lúc nào cũng chê người anh này!!"

"Hứ! chỉ mới khen có một chút lại lên mặt rồi" Hạ Vy đen mặt, người anh này của cô có quá tự luyến không.

"Được rồi. được rồi không đùa nữa, em hảo hảo mà nghỉ ngơi đi đừng có làm việc quá sức đó, bye bye"

"Hảo, nghe anh được chưa, Bye bye" Hạ Vy cười tươi nói, vẫn là lo lắng cho cô thật la2~, bàn chuyện xong cô bước vào thì thấy anh vẫn tập trung xem phim thì hài lòng, xem ra điều trị khá có tiến triển.

Cô đi đến ngồi cạnh anh cùng xem phim, nhưng có lẽ cô vì khi nảy làm việc quá nhiều nên mệt mỏi phút chốc lại ngã người ra ghế ngủ mất.

Tư Hàn liếc mắt nhìn thì thấy cô dựa người vào ghế ngủ ngon lành thì khẽ đau lòng, em ấy có cần hại bản thân như vậy không? thật là không biết chăm sóc cho mình gì hết. Anh thấy cũng có chút mỏi mắt vì xem quá nhiều phim liên tục nên tựa đầu vào vai cô ngủ mất.

_2 tiếng sau_

Hạ Vy cảm thấy vai thật nặng khó chịu từ từ mở mắt ra thì thấy cả một cái đầu đập vào mắt, khóe mắt cô giật giật. Cái tên mặt lạnh này!!!!!!!!!!!

Cô đẩy đầu hắn ra khiến hắn bừng tỉnh, cô khẽ xoa xoa vai của mình có chút bực nói "Anh thật là đau chết vai tôi rồi"

"..." Tư Hàn tỉnh dậy thì thấy cô khó chịu hắn có chút không biết nói gì ra sau bóp vai cho cô, Hạ Vy thấy hành động này thì ngạc nhiên nhưng sau thì thả lỏng hưởng thụ. Là ông trùm hắc đạo bóp vai cho cô a~, nói ra sợ không ai tin.

"Được rồi tha cho anh, chắc anh cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi" Hạ Vy quay sang nhìn mặt hắn tươi cười nói rồi nhìn đồng hồ trên tay thì trợn mắt.

"Trời 12 h đêm rồi" Cô đứng bật dậy 

Tư Hàn thấy cô như vậy có chút buồn cười, em ấy vẫn đáng yêu như vậy nhưng tại sao lại che giấu .

"Em lên phòng của anh ngủ đi"

Hạ Vy quay sang nhìn anh nghi hoặc "Vậy anh ngủ sopa đúng không"

Tư hàn không nói, ánh mắt xẹt một tia gian xảo bước đi về phong mình, Hạ Vy nghĩ anh ngủ sopa nên nhanh chân theo sau.

Bước về phòng anh, Hạ Vy đi đến ngả người nằm lên giường thoải mái, đang tính ngủ thì thấy bên giường lún xuống, cô quay mặt nhìn thì thấy hắn nằm kế bên. Cô giật mình ngồi dậy "Không phải anh ngủ sopa sao?"

"Anh có nói sao? "Tư Hàn cười cười nói

"Anh....vậy tôi ngủ sopa" Hạ Vy tức giận nói, tên này lại đùa giỡn cô hắn nhìn chẳng giống người bệnh chút nào, đang tính đến sopa trong phòng ngủ thì bị bàn tay to lớn của hắn nắm lại.

"Gì? chẳng lẽ sopa cũng không cho tôi ngủ" Hạ Vy sắp kìm chế lửa giận không được rồi, cô giờ muốn đấm vào phát lên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn.

"Không, anh không có ý đó, giường của anh rất lớn mà ngủ chúng đi" Tư Hàn biết cô đang bực nên cũng không giỡn nữa nếu không chỉ sợ cô sẽ cho anh ăn đánh mất.

"what?? đừng giỡn tôi không rảnh, trễ rồi ngủ đi" Hạ Vy giật tay ra khỏi xoa xoa bàn tay rồi lấy mềm đến sopa trong phòng nằm lên nhắm mắt ngủ.

Tư Hàn thấy vậy có chút bực mình, cô vì sao chứ? không muốn ngủ cùng hắn sao? anh cũng không nỡ để cô nằm trên sopa ngủ, anh cưng chiều cô như vậy thì làm sao để như vậy chứ, sopa vừa nhỏ năm không thoải mái đâu. Nghĩ nghĩ hắn đi đến bế cô lên thì khẽ nhíu mày, cô lại nhẹ như vậy? hắn sau phải bồi bổ cho cô rồi. quá ốm đi.

Hạ Vy đang nằm thì cảm thấy cơ thể bị nhất lên thì mở mắt thấy anh đang bế cô thì tức giận "Này, muốn làm gì? thả tôi xuống" nhưng anh vẫn im lặng bế cô thả nhẹ lên giường.

Hạ Vy bất an rút dao nhỏ trên người cô dùng để phòng trường hợp ngoài ý muốn chỉa về phía anh "Muốn làm gì"

Thấy cô đưa dao về phía mình thì anh thấy có chút đau lòng, nhìn cô ôn nhu nói "Em ngủ trên giường đi anh ngủ sopa" nói rồi anh xoay người đến sopa nằm xuống.

Hạ Vy kinh ngạc nhìn anh như vậy nhưng cảm không nghĩ nhiều, cất dao nhỏ vào người nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Tư Hàn nằm trên sopa thì trằn trọc không ngủ được ngồi dậy nhìn thấy cô nằm trên giường mình ngủ ngon thì anh bất giác cười, em ấy vẫn vậy không thèm phòng bị gì hết rồi anh cũng nằm xuống cố gắng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro