Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thôi, Eli

Elix nhìn tôi gật đầu, chúng tôi bước ta khỏi phòng đóng chặt cửa lại. Một người phụ nữ tầm hai mươi mang bộ váy đơn giản màu vàng nhẹ hốt hoảng chạy khắp nơi. Mắt tôi và Elix sáng bừng

- Mẹ ơi

Tôi hét lớn và chạy về phía mẹ. Bà quỳ gối xuống nhìn chúng tôi thở phào.

- Hai đứa đây rồi, ta lo quá. Nghe nói hôm qua hai đứa đến phòng gia chủ

Tôi lắc đầu cười tươi với bà. Phải nói mẹ của tôi là cực phẩm nhan sắc ấy chứ. Bà thật xinh đẹp với mái tóc màu xanh dương và đôi mắt đồng màu, làn da trắng, lông mi dài, dáng người thon thả và uyển chuyển.

- Không có gì đâu mẹ

Không có mới là lạ ấy chứ. Thời điểm này đêm hôm trước chúng tôi đã bị ông ta ném ra rừng đầy ma thú buổi tối để thử thách năng lực mà

Elix ôm lấy bà rồi đu lên người bà như một đứa trẻ.

- Mình ăn chung nha mẹ

Em mắt long lanh nhìn bà

- Được thôi, nhưng mà hai đứa sao vậy. Hai đứa bị thương sao?

Bà lo lắng nhìn chúng tôi khi thấy bộ đồ ngủ dính đầy máu

Tôi và Elix nhìn nhau

- A, mẹ ơi. Con sợ quá, hồi nảy có thích khách. Sophia đã hy sinh để bảo vệ tụi con

Elix rươm rướm nước mắt nhìn mẹ

- Bà ấy thật anh dũng quá đi

Tôi ôm chầm lấy mẹ với vẻ sợ hãi

- Không sao, chúng ta sẽ tiếc thương cho sự ra đi của bà. Hai đứa không phải sợ nữa đâu, mẹ ở đây

Bà xoa đầu chúng tôi, chúng tôi cười tươi rồi buông bà ra

- Tụi con tắm rửa trước nhé? Lát nữa con gặp lại mẹ ở phòng ăn

- À, mẹ tự đi tới nhé? Con muốn mượn người hầu của lâu đài chúng ta

Elix nói thêm. Bà gật đầu đồng ý rồi đi khuất. Tôi nhìn theo hướng bà đi đầy dịu dàng

- Mẹ thật xinh đẹp quá đi~

Elix gật gù đồng ý

- Vậy mà chẳng hiểu sao lại có nhiều người dám động tay tới bông hoa của chúng ta nhỉ?

Tôi quay sang nhìn đám người hầu, nở nụ cười cùng đôi mắt rực sáng

- Hai ngươi...m...muốn gì?

Elix không nói gì, mặt lạnh ra hiệu họ đi theo vào phòng. Tôi dùng ma thuật khóa cửa lại. Nhóm người hầu nhìn khắp phòng với vẻ sợ hãi. Một xác người trắng bệch đầy máu giữa phòng, trần nhà lấm tấm đỏ.

Tôi vắt chéo chân ngồi trên giường chồng cầm cười thật tươi

- Các ngươi nghĩ sao

- Cái...cái...này..

- Phải là ma pháp đấy

Elix đáp lời họ

- Tác phẩm tuyệt vời phải không? Đây sẽ là món quà cho bất cứ ai động vào mẹ của bọn ta~

Tôi xoay con dao trong tay liếc nhìn từng người bọn họ. Nhóm người hầu đầy sợ hãi nhìn chúng tôi

- Giờ thì dọn dẹp đi, ta không muốn mẹ ta phải nhìn thấy những thứ này

Elix cất tiếng. Bọn họ ngoan ngoãn làm theo. Sau hôm nay, tất cả người hầu ở cung điện mặt trăng sẽ biết được điều này sớm thôi. Lâu đài dành riêng cho các phu nhân khác nhau vốn không lớn lắm. Chỉ tầm dười hai mươi người phục vụ tính cả đầu bếp và thợ làm vườn. Gác cổng thì chỉ có tầm mười người. Việc lan truyền thông tin về sáng nay sẽ rất nhanh chóng . Không lâu, nhóm người ở đây sẽ không dám đối xử như vậy với tứ phu nhân nữa họ sẽ biết phải cư xử phải phép

- Truyền lệnh xuống dưới, nấu ăn cho đàn hoàng

Tôi ngắn gọn vài từ cuối rồi bước ra. Chúng tôi tắm ở bên phòng mẹ, lần lượt từng người. Làm thật nhanh vì có lẽ bây giờ mẹ đang ngồi đợi ở phòng ăn rồi.

Quả nhiên mẹ đã đợi sẵn phía dưới. Bà vui mừng khi nhìn thấy chúng tôi

- Hai đứa tới rồi. Hãy đem đồ ăn lên cho tôi nhé?

Bà nói với quản lý trưởng bên cạnh

Bà ta nhìn đầy chán ghét rồi cũng bước xuống làm

* Er, người này hình như chưa biết tin

* Không sao, lát nữa họ sẽ biết cùng một lúc

Tôi nói trong khi nhìn mẹ cười vui vẻ

* Làm sao dám bắt mẹ chúng ta phải dùng kính ngữ chứ?

Elix nhìn theo hướng bà ta, mặc cho bên ngoài cười rất tươi nhưng bên trong đang rất bão táp

* Họ muốn nghỉ việc

Đồ ăn đã được đem lên, mẹ tôi nhìn với vẻ ngạc nhiên. Tới cả nữ hầu kia cũng thấy kỳ lạ. Hôm nay đồ ăn bày biện đẹp mắt hơn bao giờ hết, không còn là thức ăn ôi thiêu hay dư thừa. Lúc ấy, có một người hầu khác bước vào. Cô ta nhìn thấy chúng tôi liền run cả người

- Viz~

Viz giật nảy người, mặt mày xanh xao quay lại

- Tập hợp tất cả mọi người lại sau khi chúng ta ăn xong

Tôi nói nhỏ để mẹ không nghe thấy.

Viz ngoan ngoãn chạy đi mất

- Er, Eli. Hôm nay lục phu nhân có mời mẹ dùng trà

Bà nói với vẻ lo lắng. Tôi tối sầm mặt, cố gượng một nụ cười

- Mẹ cứ đến trước đi, chúng con sẽ đến sau

Mẹ tôi nhẹ nhàng gật đầu.

* Lục phu nhân. Người đàn bà đó, nếu bà ta dám làm gì...

- Eli, bình tĩnh. Chúng ta không đụng được ả bây giờ. Hãy nhớ đến ông ta

- Ông già chết tiệt

Elix chửi thẩm trong miệng khi nhắc về người cha thân thương của chúng tôi.

- Mẹ tới trước nhé? Tụi con sẽ chuẩn bị xe ngựa

- Xe ngựa...? Xa hoa lắm, chúng ta...

- Mẹ à, mẹ là tứ phu nhân của Esterdam. Chúng ta không thiếu tiền đâu.

Đúng đó. Esterdam rất giàu. Chỉ là số tiền đoa hiện đang trong tay tổng quản trưởng ở đây thôi. Và lát nữa, bà ta sẽ biết cách ngoan ngoãn đưa ra nguồn ngân sách đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro