Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khi nàng vừa bước vào sân đã thấy một thân ảnh mà nàng vô cùng quen thuộc - mẫu thân Cổ Nguyệt Lan. Người ngồi đó mắt hướng về nơi nào xa xăm với khuôn mặt lo lắng buồn rầu.Khuôn mặt người dưới ánh chiều tà càng làm thêm nét đẹp của người. Dù đã bước vào tuổi tứ tuần nhưng khuôn mặt người trông vẫn còn trẻ trung như mới ngoài đôi mươi nhưng mang đôi nét già dặn của người đã trưởng thành. Khuôn mặt này của nàng cũng chủ yếu là thừa hưởng từ những gì thuần túy tự nhiên nhất của Cổ Nguyệt Lan. 

- Mẫu thân. - Thiên Di nhẹ nhàng gọi, nàng chạy vội về phía người mẹ thứ hai cũng là người mẹ đầu tiên nàng được hưởng trong cuộc đời này. 

Cổ Nguyệt Lan nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt sáng ngời khuôn mặt tươi tỉnh hẳn ra quay đầu lại hướng tới chỗ nàng nói :- Con đi đâu lâu như vậy làm mẫu thân lo lắng quá.Liễu Ngọc nói bị lạc mất con tìm hoài không thấy. - nói đến đây mẹ mĩ nhân nước mắt lưng tròng ngậm ngùi khóc. 

- Mẫu thân, dù sao giờ con cũng an toàn trở về rồi mà.Mẫu thân không cần phải lo lắng nữa, lần sau con hứa sẽ không chạy lung tung nữa. 

- Con còn nói có lần sau.Lúc đó ta nghĩ có chuyện gì không may xảy ra với con thì ta biết làm thế nào. - Cổ Nguyệt Lan ngậm ngùi lấy khăn lau nước mắt nói. - Chắc con cũng đói rồi.Vào đây để ta kêu người dọn cơm lên.

Nàng bước đi cùng mẫu thân tiến đến đình viện.Cuộc đời đối với nàng thực sự có rất nhiều ưu ái. Dù không biết thân thể của nàng ở thế giới kia ra sao, chỉ cần sống tốt phần của mình cũng như sống thay phần chủ nhân của thân xác này là được.Nhân sinh bất quá chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng cũng có thể là vĩnh hằng, ngọt ngào cùng cãi nhau không ngừng mà lần lượt thay đổi thành bình thản.Trong sự bình thản đó, chỉ cần mọi người cùng thương yêu, đoàn kết với nhau là được. Nàng cảm thấy được sống lại, được làm lại cuộc đời một lần nữa đã là mãn nguyện lắm rồi.Dù cho ông trời có sắp xếp số phận thế nào, nàng cũng sẽ cố gắng vượt qua tất thảy mọi thứ.

Bước chân dần dần tiến về đình viện,cùng ăn cơm với mẫu thân trong tâm cảm thấy thật ấm áp.Bữa ăn ở phủ đơn giản lắm, không xa hoa như trong phim nào thì thịt , cá, tôm, bào ngư,... mà chỉ có 2 mặn 1 xào 1 canh đơn giản mà ấm áp biết bao. Nó khiến cho nàng thấy được cảm giác gia đình là như thế nào. Trước kia đâu có cơ hội được hưởng hạnh phúc của tình thân, giờ thì lại có cha, có mẫu thân, có đệ đệ, có tất cả những cảm xúc mà trước kia chưa từng được hưởng.Đây là điều mà nàng cảm thấy mãn nguyện nhất khi được đến với thế giới mà nàng chưa từng nghĩ đến trước kia.

- Mẫu thân, bao giờ Thuấn Vũ về?

- Chắc tầm 3 ngày nữa nó về.Đệ đệ con sao lại khác thường thế nhỉ.Haizz, nhìn Thuấn Vũ với con nhà quan khác sao mà khác biệt quá.Con nhà người ta học hành chờ ngày thi vào làm quan mà thằng Thuấn Vũ nhà mình lại chỉ quan tâm đến hội họa với mấy cái cây lạ lạ của nó thôi.Cứ nghe thấy ở đâu có bức họa đẹp,mấy cái cây hình thù kì quặc là lại đòi đến xem bằng được.Thế này thì làm sao mẫu thân yên tâm cho được.

- Mẫu thân à, đệ đệ đã có niềm đam mê với 1 thứ gì đó là tốt rồi vẫn còn hơn là ra triều làm quan như cha mà cứ bị người ghen ghét.Con sợ đệ ấy suy nghĩ đơn thuần không chống đỡ nổi.

- Cha con làm quan viên chính trực nhưng triều đình giờ hỗn tạp quá rồi. Ông ấy có chính trực bao nhiêu cũng bị mấy  người chuyên nịnh bợ hoàng thượng dồn dần về 1 góc. Dù mẫu thân không biết nhiều lắm nhưng cứ nhìn thử vương triều này xem, càng ngày càng đồi bại.Không biết ông ngoại con có thể bảo bệ được cha con đến bao giờ. Mẫu thân cũng đã bảo cha và ông ngoại con cáo quan về quê ở ẩn có khi lại tốt hơn nhưng cha con không chịu nghe.Mẫu thân cũng đành bất lực.

Thực sự thì dù mới đến nơi đây nhưng nàng cũng nghe nghóng được vài điều. Dù gia đình nàng là gia đình danh giá, có thừa tướng chống lưng nhưng cha nàng sống quang minh chính trực không chịu gia nhập với nhóm nịnh bợ trong triều. Ông cùng một số quan lại có tài nhưng không được trọng dụng.Tất cả cũng do tên hoàng đế già cả mà ngu si kia chỉ biết nghe từ phía bọn gian thần nịnh bợ mà không phân biệt được đúng sai.Giờ gia đình nàng đang đứng trong tình thế rất nguy hiểm ,bọn gian thần đang cố gắng dùng mọi cách để diệt trừ cha nàng - người chống đối bọn chúng.Nhưng dù có như thế nào đi nữa thì nàng cũng sẽ sánh vai cùng mọi người trong nhà cùng vượt qua tình thế này.Cũng mong rằng tên hoàng đế có thể có cái nhìn đúng đắn hơn.Nhưng nếu mong tên hoàng đế khôn lên đôi chút thì thà mong lợn đẻ ra chim sẻ còn có cơ hội hơn.

Haiz.dù sao thì hiện giờ nàng cũng là đại tiểu thư của gia đình này, trước tiên cứ hưởng thụ cuộc sống cổ đại một thời gian đã còn chuyện gì nữa thì sẽ tính sau. Giờ nàng chỉ mong ngóng người đệ đệ của mình trở về xem hình dáng nó ra sao. Cứ nhìn khuôn mặt mĩ miều của cái thân xác này thì cũng có thể đoán được đệ đệ mình soái cỡ nào a~ Trời ơi! Cổ đại toàn soái ca thôi.

Nghĩ mới nhớ, nàng có gặp một anh cháng siêu cấp đẹp trai trong khu rừng. Đó là người soái nhất từ trước đến giờ mà nàng từng gặp. Cho hắn ta đi làm ngôi sao điện ảnh ở hiện đại chắc có mà trở thành thần tượng số 1 . Không khéo nàng bỏ idol Lee Min Ho của mình mà đi theo hắn mất.Nhưng liệu nàng có gặp lại hắn lần nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro