Kiếp tình _Greenstar_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                            Kiếp tình

                                                 _Greenstar_

Chapter 1: Con ghét ba!!! – Greenstar

-  -    Phụt!!! Ba… Ba… Nói cái gì cơ ạ???

- -      Ba nói là con lấy chồng đi! – Người đàn ông rút chiếc khăn tay lau mặt vừa bị nước do cô con gái diệu phun vào kiên nhẫn nhắc lại, cố gắng không để mắt tới khuôn mặt ngạc nhiên đến cực độ của cô bé.

-  -     Lí do ạ? Ba phải có một lí do chứ?

-  -    Ờ thì con thấy đấy, thời buổi kinh tế khó khăn, ba hết tiền nuôi con nên…

-  -     Thôi đi ba! Cái lí do đấy mà ba cũng nói ra, tiền ba đầy két con vẫn thường xuyên ăn trộm, ba nhiều tiền đến nỗi lòi cả ra túi áo kia kìa… -  Thấy điệu bộ cợt nhả không tin của nó, ông lão ngượng nghịu nhét chiếc khăn tay vào, tiện thể nhét luôn vài tờ tiền lẻ bị lòi ra ngoài, khuôn mặt nghiêm túc hỏi:

-  -     Phiếu điểm tháng này của con đâu?

-    -   Phiếu… Phiếu ý ạ… cô… cô chưa phát!

-   -    Cô giáo chủ nhiệm của con mới gọi cho ba sáng nay kêu con lại cúp tiết, nói ba về giáo dục lại con. Diệu Anh à, ba chẳng còn gì có thể nói cho con nghe lời nữa, vậy nên con lấy chồng đi, con có hôn ước với thằng con trai bạn thân ba nên yên tâm…

- -      Ba… bạ định bỏ rơi con thật à?

-  -     Không phải là bỏ rơi con, là muốn tốt cho con…

--       Muốn tốt cho con mà bắt con đi lấy chồng à ? Con ghét ba !!! – Nó dứng dậy vào và sập cửa phòng cái rầm, bỏ mặc bên ngoài hết thảy, cũng bỏ mặc luôn khuôn mặt già nua khó xử và có phần đau thương của ba nó.

Bầu trời ảm đạm của một ngày mùa đông len lỏi luồn vào trái tim mỗi người sự giá băng đến tận cùng của nỗi buồn. Nó trùm chăn nằm dài, nghĩ rằng ba có vô nịnh nọt hay an ủi thế nào cũng vậy thôi, nó sẽ ghét ba, quyết định ghét ba và bắt đầu ghét ba. Nhưng không, từ chiều đến tận xẩm tối nó vẫn một mình trong căn phòng ấm cúng, im lặng cảm nhận sự cô đơn cùng cực của tâm hồn. Hóa ra cũng có lúc ba ghét nó…

-        « A lô… « 

- -      Ngọc à, tao đây, tao sắp phải lấy chồng…

-       «  Sao ? Mày ấm đầu à ? »

- -     Ba tao ghét tao rồi mày ạ ! Ba bắt tao lấy chồng.

-       “ Thật á? Thế mấy tuyệt chiêu mày không dùng à?”

- -      Rồi, một khóc, hai nháo, kém mỗi chưa thắt cổ thôi.

-       “ Vậy thắt cổ đi! Đảm bảo không phải lấy chồng.”

- -      Tao thắt cổ rồi thằng đấy nó lấy ma à??? Tao buồn, tao muốn uống rượu…

********************************************************************************************************

-   -    Ợ… Khục… Khục… Uống nữa đi!

Con nhóc nghiêng ngả lảo đảo cách hai nhỏ bạn tới hàng chục mét vừa đi vừa điên dại hò hét khắp trời, nó muốn giải tỏa, muốn chửi bới hay chính xác hơn là muốn nổi loạn. Ba không cần nó, thế giới này không cần nó nữa rồi, và theo một cái cách bất di bất dich nào đấy, nó lại trở về với cô đơn, lại trở về với thế giới im lặng đến đáng sợ, âm u đến đáng chán và nhạt nhòa đến đáng buồn. Một chút thôi được không? Một chút thôi, cho thời gian dừng lại một chút, cho cảm giác lắng sâu một chút và… cho nó điên thêm một chút…

-    -   Bốp!!! Ui da… - Con nhóc xoa xoa chán, đụng vào một thứ cứng như tường thành ấy! Thật đáng ghét…

-    -   Đồ điên! Mù à? – một giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu nở đầy sao trời của con nhóc, nó cáu gắt:

-    -   Thằng điên! Mù à… ABCXYZ…

Thế là một trận chiến nổ ra, Ngọc và Huyền bị hai tên bạn của gã kia kéo ra chỗ khác, tên đeo kính có lòng tốt giải thích:

-    -   Kệ họ đi, những lúc thế này ránh xa ra, Phong không thích bị làm phiền.

Thời gian cứ tích tắc trôi thật chậm nhẹ nhàng treo trên mảnh trăng rằm yên bình đến lạ kì. Thật lâu lắm, khi bốn người lên đến nơi thì đã thấy con nhỏ lảo đảo kia nôn ra một đống trên người Phong, lại còn lịch sự vẩy vẩy tay chào tạm biệt:

-   -    Đi nhé! Nếu có gì cần gặp cứ tới tìm chị hai của trường Star! Ợ…

Ba tên con trai đứng đơ người giữa đường vắng vào chín giờ đêm khuya khoắt, Quân vỗ vỗ vai thằng bạn:

-    -   Mày không sao chứ?

-   -   Trường cấp ba Star!!! TAO NHẤT ĐỊNH NGHIỀN NÁT XƯƠNG CON NHỎ ĐÓ RA TRO!!!

- -      Ha ha, còn tao, tao cũng muốn gặp lại con nhỏ đeo kính đó,  cú lên gối của nó không tệ! – Gã đeo kính viền vàng đẩy gọng nở nụ cười thật tàn nhẫn khuất lấp trong đêm đen sâu thẳm…

_End Chapter 1_

                        Mời các bạn đón đọc Chapter 2: Đại ca đụng độ đại ca!_Greenstar

                                                                    

Chapter 2: Đại ca đụng độ đại ca!!!_Greenstar

            Sáng thứ hai đầu tuần, cái ngày mà đáng lẽ ra tất cả học sinh phải tập trung ở sân trường để dự lễ chào cờ thì tất cả tụi nó tụ tập ở sân vận động. Vài nghìn con mắt tò mò cham chú liếc nhìn đám đông ở giữa để chắc chắn rằng chungd nó không bỏ qua một chiêu võ thuật quay nhanh nào. Thế giới mà, tò mò vốn là bản tính của con người, mà cái bản tính ấy thì vốn không tốt đẹp gì. Diệu Anh cau có liếc nhìn đám đông khoảng hai mươi tên đầu xanh đầu đỏ xếp thành hàng dài trước mặt nó và một kẻ lạ huơ lạ hoắc nở một nụ cười ngạo mạn khiến lũ con gái phải hét toáng lên:

-   -    Gặp lại! Tôi không có thói quen đánh con gái!

Thật là muốn xông lên đập cho tan nát cái nụ cười đáng ghét kia ra, nó hậm hực với nỗi buồn chẳng thể giải tỏa vì ba, bóp tay cạch cạch, khóe niệng nhấp lên một nụ cười nửa vời khiêu khích:

- -      Mày là thằng nào?  Muốn đánh nhau thì xông lên, khỏi phải gặp lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro