The beyond life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có thể nhớ những kiếp đã qua của mình.

Bằng một cách nào đó, khi Taehyung đi vào bầu ánh sáng vĩ đại ấy, những ký ức không bị gạt bỏ lại phía sau. Chúng đi cùng Taehyung trong những kiếp sau, dù không rõ ràng như thể mới diễn ra mà chỉ mơ hồ như một câu chuyện xưa cũ, và người trong đó trùng hợp lại là bản thân mình.

Kiếp đầu tiên, hắn là thần mặt trời ngự trên đỉnh núi của những vị thần. Mỗi ngày hắn sẽ đánh chiếc xe ngựa bằng vàng ròng bay từ đông sang tây trên bầu trời, ban phát ánh sáng cho nhân loại. Chúng sinh dưới chân hắn là một biển người mơ hồ. Hắn kiêu ngạo và tự phụ, trong ký ức dài hàng ngàn năm của mình, hắn dành phần lớn thời gian chỉ để thi thố sức mạnh và theo đuổi những người đẹp nhất, dù những chuyện tình của hắn đều kết thúc bi thảm. Mối tình đầu của hắn hóa thành vòng nguyệt quế mà hắn luôn mang theo bên mình. Còn chàng trai hắn yêu, hắn mất chàng vào tay kẻ đố kỵ, vì thế hắn đã lấy máu kẻ đó để tạo nên loài hoa lan chỉ nở ban đêm nhằm tưởng nhớ chàng.

Khi hắn còn đang ngập trong sự thương tiếc cho những tình yêu đã qua và có lẽ là, chuẩn bị lên đường cho những cuộc yêu đương và chinh chiến khác thì cung điện của hắn chào đón một vị khách, nữ thần mùa màng. Bà đang đi tìm tung tích đứa con gái tội nghiệp. Hắn cũng biết đến con gái bà, một nữ thần vô cùng xinh đẹp, nàng mất tích khi đang đi hái hoa bên bờ suối cùng các tiên nữ khác. Nữ thần mùa màng chỉ biết tìm đến hắn, vì chỉ có hắn là nhìn thấu được thế gian vạn vật.

Hắn không thể từ chối lời van xin của một nữ thần, nên hắn đã nhìn khắp nơi để tìm kiếm con gái cho bà.

Hắn tìm thấy nàng, nàng bị thần địa ngục giam giữ.

Đó là lần đầu tiên hắn chú ý đến người kia, bởi vì y là thần địa ngục, y và hắn chẳng hề có bất kỳ mối liên hệ nào.

Mỗi ngày y đều cố gắng làm nữ thần mỉm cười nhưng vô ích. Trái tim nàng như sắt đá, nàng xinh đẹp và cao quý, nàng thuộc về thế gian ngập tràn ánh nắng kia chứ không phải chốn âm tỳ của y. Vì bị y giam giữ nàng mà nàng trở nên buồn rầu ảm đạm.

Hắn đem những gì mình nhìn thấy nói cho nữ thần mùa màng. Bà lập tức cầu cứu quyền uy của chư thần, buộc y phải thả con gái bà. Y thân cô thế cô, không thể làm gì khác ngoài thả nàng. Nhưng trước khi nàng đi, y lừa nàng ăn một quả lựu, vì ăn sáu hạt lựu của địa phủ mà mỗi năm nàng phải dành sáu tháng ở cùng hắn. Mẹ nàng vô cùng tức giận, nhưng đó là luật, bà không thể làm gì hơn, thế nên mỗi sáu tháng con gái về mặt đất, bà làm cho vạn vật sinh sôi tươi tốt, còn sáu tháng con gái phải ở chỗ y, mặt đất nứt nẻ khô cằn. Bốn mùa từ đó mà sinh ra.

Chỉ có hắn, thần mặt trời là chứng kiến hết thảy.

Sáu tháng nàng không ở, địa phủ ngập trong băng giá, như trái tim của y.

Hắn không thể ngừng quan sát vị thần ở địa phủ này, dường như cái tên bị cô lập dưới mặt đất kia còn thú vị hơn những bữa tiệc đầy thơ ca, rượu ngon và người đẹp.

Hắn nhìn thấy y thường cô độc ngồi trên chiếc ngai bằng đá, chống cằm như ngủ sâu trong suốt nửa năm trời.

Ngày nàng đến, địa ngục nở hoa đỏ thắm, y che chiếc ô làm bằng sợi thường xuân và gỗ tử đằng, đón nàng từ cổng vào. Từng viên đá thạch anh tím ánh lên theo bước chân nàng. Thần địa ngục có thể tàn ác lạnh lùng nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt y chỉ có mình nàng.

Hắn tự hỏi tại sao nàng không xúc động. Nàng vẫn chán ghét y, từng ngày vẫn mong mỏi được trở về mặt đất để theo đuổi hoa bướm và lời nói ngọt ngào của những chàng thiếu niên xinh đẹp.

Y biến nàng thành nữ hoàng của địa phủ, nhưng nàng chưa bao giờ ở lại cùng y.

Có lúc khi Taehyung vén mây nhìn lén bị y phát hiện, y sẽ nhìn lại hắn với cặp mắt lạnh nhạt. Y vẫn tức giận hắn vì đã nói cho mẹ nàng biết y bắt cóc nàng.

Những lần chạm mắt hiếm hoi ấy nhanh chóng bị thời gian ngàn năm tuổi thọ của những vị thần vùi lấp, mà hắn và y cũng chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời của nhau.

Ở kiếp thứ hai, hắn là thủy thủ trên chuyến tàu của người anh hùng, chàng được thần cử đi làm nhiệm vụ thiêng liêng - lấy chiếc đai lưng vàng của người thủ lĩnh bộ tộc chiến binh anh dũng nhất bên kia đại dương.

Hắn gặp lại y trong một hình hài khác, nhưng ánh mắt si tình chỉ dành riêng cho một người thì vẫn vậy.

Người anh hùng lấy được chiếc đai lưng vàng bằng cách leo lên giường của y, không cần một trận chiến nào y cũng cam tâm tình nguyện dâng cho chàng. Để rồi chàng đem chiếc đai lưng rời đi ngay trong đêm.

Khi đoàn tàu nhổ neo ra khơi, y đứng trên tường thành nhìn theo. Đoàn cung thủ của y tiếp tục bắn hàng trăm mũi tên lửa nhuộm đỏ bầu trời và mặt biển nhưng vô dụng, đoàn tàu đã ngoài tầm với. Một vị tướng của bọn hắn hi sinh, đổi lại bọn hắn bắt được công chúa của y đi cùng, mà hiện giờ nàng rất mãn nguyện nép trong vòng tay Taehyung.

Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú thân ảnh ngày càng xa trước mắt.

Người anh hùng đã chiến thắng bằng một cách chẳng anh hùng chút nào. Chàng đã có vợ con đợi ở quê nhà, còn y chỉ là một trong vô số chiến công của chàng.

Đôi mắt y vẫn lạnh nhạt như vậy trong cơn mưa lửa, làm người ta không thể tưởng tượng nổi lúc nó lấp lánh ánh sáng của người đang yêu sẽ như thế nào.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại trôi xa. Kiếp thứ ba, Taehyung là một hòa thượng đức cao vọng trọng ở một quốc gia lớn phía đông.

Y chỉ là một hòn đá nhỏ ven sông. Vậy mà chỉ một cái liếc mắt, trong vô số hòn sỏi nhỏ hắn đã nhận ra y. Taehyung nhặt hòn đá lên, bỏ vào chiếc túi đeo bên hông cùng với nắm đất quốc thổ mà hắn xin vua mang theo.

Hắn đưa y đi cùng trên con đường đến Tây Trúc. Mười vạn dặm đường, ba nghìn phong cảnh, mười năm xuân thu. Hắn cảm thấy y kiếp này làm hòn đá cũng tốt, mượn lời kinh phật rời xa khổ ải ái hận, kiếp này tuyệt đối đừng dốc hết tim gan cho bất kỳ ai nữa.

Lần đầu tiên sau ba kiếp, hắn với y thật sự bầu bạn mà không phải chỉ lướt qua nhau, dù y chỉ là hòn đá vô tri.

Sau này hắn thỉnh được kinh phật về cố hương, trên đường phi thăng đắc đạo thành phật thì nhận ra hòn đá nhỏ trong tay đang mất dần linh tính. Hắn biết y lại đi rồi, nhập luân hồi vào một kiếp khác nữa.

Hắn đã đốt biết bao nhiêu tạng hương, tụng bao nhiêu bài kinh phật nhưng không vẫn không độ được hòn đá cứng đầu kia.

Khoảnh khắc ấy, cao tăng từ tường vân ngũ sắc nhảy xuống, từ bỏ niết bàn, tự nguyện nhập luân hồi.

Trong nhiều kiếp sau nữa hắn vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình y trong hồng trần ngược xuôi, đến mức nó thành một thứ chấp niệm sâu nhất, dù những ký ức khác đã sớm nguội lạnh nhưng phần có liên quan đến y vẫn là ngọn hải đăng ấm áp của hắn trong luân hồi vô tận.

Vô tận ấy chính là, dù ngươi có lưu giữ ký ức từng kiếp một thì đến lúc lật giở lại nó cũng chỉ là một quyển sách trong thư viện muôn ngàn quyển sách, mà hỉ nộ ái ố ai lạc, yêu đến chết đi sống lại của năm xưa đã như vết mực sớm phai.

Kiếp này khi Taehyung còn nhỏ, hắn không nhớ chút gì về những kiếp đã qua, sinh ra và lớn lên như một cậu thiếu niên bình thường.

Cậu thiếu niên Taehyung từ quê nhà lên thành phố lớn để theo đuổi ước mơ ca hát của mình. Cậu đến thành phố đó, gặp gỡ sáu người anh em nữa và họ bắt đầu hành trình chinh phục thế giới.

Thỉnh thoảng Taehyung vẫn cảm thấy dường như mình đã quên mất một điều gì đó, một điều mà mình nên đi tìm trong kiếp này, nhưng cảm giác lại quá xa xôi vô thực khiến cậu thỉnh thoảng lại rơi vào mơ màng.

Cậu có lẽ sẽ vẫn mơ hồ mà bỏ qua kiếp này nếu không bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy.

Ánh mắt của Min Yoongi khi nhìn Jung Hoseok.

Ánh mắt ấy giống như tiếng chuông vọng về từ thời hồng hoang, thiếu niên Kim Taehyung phút chốc thấy mình như đứng giữa đỉnh núi sương mù đang tan.

Trên đầu cậu thần mặt trời đánh cỗ xe dát vàng lướt qua, ở bờ biển xanh thẳm xa xa, đoàn tàu vĩ đại dong buồm ra khơi. Dưới chân núi, hòa thượng lần từng bước trong rừng sâu hiểm trở.

Từng kiếp đều định trước cậu sẽ phiêu bạt.

Cũng như anh, từng kiếp đều định trước sẽ thua không còn manh giáp trước người anh yêu.

Dù không được đáp lại, ánh mắt ấy vẫn không mất đi cảm giác quyến luyến.

Cậu từng nhìn thấy anh lén lút xé mảnh giấy nhắn ghi số điện thoại được nhờ gửi cho Hoseok. Cậu cũng từng nhìn thấy anh lặng lẽ thức trắng đêm bên điếu thuốc. Anh rộng lượng, ấm áp, hào sảng, chu đáo. Cũng là anh ích kỷ, đố kỵ, tự ti, xa cách.

Cậu không kềm lòng được mà nói với anh, kiếp sau anh muốn thành hòn đá cũng tốt, cậu sẽ đưa anh đi khắp cảnh đẹp trên thế gian này. Giống như ngày xưa.

Cậu xông vào cuộc đời anh, cưỡng ép anh phải nhìn mình.

Chân anh đau, cậu cõng anh trên lưng, nghe thấy người ta bàn luận thật giả, ngờ vực chân tình, sợ hãi hoạn nạn, một đoạn đường ngắn trên sân khấu mà muôn vàn lời đồn đoán. Nhưng cậu chẳng màng, đời này cũng chẳng muốn thả anh xuống nữa. Cậu đã biết lý do mình lưu giữ lại ký ức bao đời qua, chính là vì vượt qua luân hồi cùng anh gặp lại.

Cuối cùng thì ánh mắt quyến luyến ấy đã dừng lại trên gương mặt cậu.

Hôm ấy anh nói sẽ dành cả ngày của anh cho cậu. Còn cậu đã sớm quyết định sẽ dành cả đời này với anh.

Cả kiếp sau và kiếp sau nữa.

End.

26.04.19

written by thạch

a story from -kataomomo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro