Chương 1 : Đến lúc trở về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


No star bar.

An Phách vắt chéo chân, ngả người ra sau ghế. Lơ đễnh cầm ly rượu vang đỏ, nhìn đám người đang điên loạn theo điệu nhạc qua thứ chất lỏng màu đỏ ma mị. Bỗng một đôi nam nữ đi đến chỗ của cô. Người con gái mặc bộ đồ sexy ngả ngớn uốn éo lên người của người con trai. An Phách liền liếc mắt ngao ngán.

- Cậu cũng biết hưởng thụ đấy nhỉ?

- Sao thế? Tiểu Phách. Chẳng lẽ cậu đanh ghen à? Người con trai buông cô gái bên cạnh mình, nâng chiếc ly rượu trên tay An Phách nhập một ngụm.

- Chỉ là hơi bất ngờ thôi, hóa cậu lại ăn tạp. An phách cười khẩy một cái. Liếc cô gái kia.

- Cô...cô gái kia mặt biến sắc giống như tắc kè hoa hết đen lại đỏ.

- Lâm Anh. Phương Tuấn Hạo giữ tay cô gái bên cạnh mình lại. Em vẫn nghĩ là anh sẽ quay lại với em sao? Em nhầm rồi .Hôm nay không phải anh muốn nối lại tình xưa với em mà là muốn em biến khỏi tầm mắt của anh. Phương Tuấn Hạo vươn người lấy chai rượu trên bàn.

- Ý anh là sao...Lâm Anh níu lấy tay của Tuấn Hạo.

- Con người của em quá tham lam . Chẳng lẽ con cá của em không đủ làm em no bụng ? Hay là vì không ăn được nên mới quay lại với anh? Đủ rồi đấy, Lâm Anh, em nghĩ là anh không biết à? Chia tay đưa bừa một lý do là em có nỗi khổ tâm riêng sau đó lại muốn quay lại. Em nghĩ anh là cái chong chóng muốn quay thế nào thì quay à? Tuấn Hạo rút tay ra khỏi tay Lâm Anh.

Lâm Anh cắn chặt môi, sau đó thẹn quá hóa giận liền bỏ đi, còn không quên bỏ lại một câu.

- Phương Tuấn Hạo, anh được lắm.

Tuấn Hạo cười khổ nhìn Lâm Anh bỏ đi, sau đó liền quay ra nhìn cô bạn bên cạnh mình.

- Sao hả? Tính thương hại mình à?

An Phách chẳng nói chẳng rằng, tiến sát đến người của Tuấn Hạo.

- Tiểu Hạo, có cần nước đá không?

Anh bỗng nhiên thấy buồn nôn. Tiểu Hạo!!! Lời này thoát ra từ miệng An Phách thật khiến cho toàn dân mắc ói. Anh miệng méo xệch, cử chỉ không tự nhiên, gượng gạo đáp.

- Nước đá để làm gì? Tớ không khát.

- Dập lửa. Trên đầu cậu có lửa kìa. haha. Cô phá lên cười.

- Tiểu Phách, cậu....Được rồi, đấu không lại cậu. Tuấn Hạo lắp bắp một hồi sau đó liền giơ tay lên đầu hàng.

- An Phách tiểu thư, hôm nay cậu hẹn tớ đến đây không phải chỉ để nói vài câu nhảm toẹt đó chưa?

- Coi như cậu còn chưa bị cô Lâm Anh gì đó hút hết hồn phách. An Phách giơ tay ra hiệu cho bồi bàn thêm một đĩa hoa quả.

- Tớ muốn trở về Thiên Sương.

- Cái gì? Trở về Thiên Sương? Tớ không nghe nhầm đấy chứ? Tuấn Hạo bật dậy, ghé sát tai mình vào mặt của An Phách.

- Nếu cậu cảm thấy tai cậu có vấn đề vậy thì đi gặp bác sĩ đi. Cô lấy ngón tay trỏ đẩy mặt Tuấn Hạo ra xa.

- Tiểu Phách nghe mình nói này, May là thành phố đầy hứa hẹn của các nhà doanh nhân trẻ, hơn nữa mấy năm nay cậu lăn lộn ở May không phải là để thành lập công ty sao? Tuấn Hạo nghiêm mặt lại.

- Không phải. Cậu biết tính tình tớ thích tự do. Thành lập một công ty khác gì tớ mua dây buộc mình. Hơn nữa, Thiên Sương cũng là nơi tớ sinh ra. Nói cảnh đẹp có cảnh đẹp, nói tài nguyên có tài nguyên. Một thành phố tốt như vậy tớ nghĩ là tớ nên quay về.

------------ Ta là đường phân cách-----------------

An Phách vừa làm thủ tục nhập cảnh xong, kéo vali ra ngoài sảng A1 của sân bay. Cô hít một hơi thật dài vào lồng ngực như muốn bù đắp lại khoản thời gian 5 năm không hề ở đây.

- Thiên Sương, Long time no see.

Đột nhiên đằng sau có người va mạnh vào người cô, khiến cho cô hơi mất thằng bằng.

- Ai đấy? Cô hơi lớn tiếng, tay đẩy mắt kính dâm gần rơi ra khỏi khuôn mặt.

- Xin lỗi, xin lỗi. Cô có sao không? Người con trai vừa va vào người cô rối rít xin lỗi. Sau đó vội vã bỏ đi.

- Không s... An Phách còn chưa nói hết thì anh chàng kia đã mất hút. Đằng sau anh ta còn một đám người mặc comle đuổi theo. " Một thiếu gia nổi loạn à?" Cô nhún vai một cái sau đó tiến đến bãi đỗ xe.

- An tiểu thư. Người đàn ông gập người chào cô.

- Mang hành lý của tôi trở về nhà. Cô cầm chiếc chìa khóa xe đi được vài bước liền xoay người lại.

- À, gia đình tôi đã biết tôi về chưa?

- Lão gia và phu nhân vừa đi du lịch. Còn thiếu gia vẫn chưa đi công tác về.

Ba mẹ cô đúng là biết hưởng thụ. Không đi du lịch, thì cũng cùng nhau an hưởng phần đời còn lại trên đảo Blue giống như một đôi tiên lữ, chẳng thèm quan tâm đến hai đứa con vùng vẫy giữa dòng đời.

An Phách lúc trước khi vào trong xe đã kịp selfie gửi lên group chat.

Nhất tiếu khuynh thành online

Nhất tiếu khuynh thành vừa gửi một ảnh.

Nhất tiếu khuynh thành: Tớ về rồi đây.

Mười dặm đào hoa online.

Hoa tàn xem hoa nở online.

Cảnh cảnh dư hoài online.

Mười dặm đào hoa : Mỹ nữ cuối cùng cậu cũng về rồi.

Hoa tàn xem hoa nở : Nha đầu thối sao về không báo cho bọn này một tiếng.

Cảnh cảnh dư hoài: Tưởng cậu trốn biệt ở May không thèm về chứ!

Nhất tiếu khuynh thành : Không phải là muốn cho các cậu bất ngờ sao. Làm gì mà như không hoan nghênh bạn cũ trở về thế * icon giận dỗi*

Cảnh cảnh dư hoài: Tất nhiên là phải hoan nghênh đại tỷ cậu trở về rồi.

Mười dặm đào hoa: Tiểu Phách, cậu không biết những năm không có cậu tớ sống khổ sở thế nào đâu. *icon khóc dòng*

Cảnh cảnh dư hoài: *icon buồn nôn*

Nhất tiếu khuynh thành: *icon buồn nôn*

Hoa tàn xem hoa nở: *icon buồn nôn*

Hoa tàn xem hoa nở: Chúng ta nên nghĩ tối nay nên tổ chức tiệc chào mừng cậu trở về như thế nào đây.

Mười dặm đào hoa: Tiểu Phách, lâu rồi chưa được an đồ ăn cậu nấu.

Cảnh cảnh dư hoài: Hay chúng ta về nhà của tiểu Di đi.

Nhất tiếu khuynh thành: Được rồi, bây giờ tớ sẽ qua trung tâm thương mại mua đồ cống nạp cho các cậu được chưa.

---------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro