Chương 7: Mong muốn trong em là được nói "yêu anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy lại là một ngày mới đối với Hạ Kì với đầy sức sống và tình yêu đầu đời,cô muốn đến ngay bên cạnh Dĩ Văn, cảm giác không thể tả giống như chúng ta khi yêu một người mong muốn được gặp người đó mỗi giây mỗi phút. Hôm nay cô lựa cho mình một chiếc đầm tay ngắn dù không nhìn thấy màu sắc nhưng cô cảm nhận nó rất đẹp và có vẻ trang trọng, cô xả mái tóc dài với mùi hương thơm gạo gực, với làn da trắng sáng của cô lại làm cô thêm phần xinh đẹp 

Như đúng với lời cô đã hứa với quản gia hôm nay gia nô sẽ đưa cô đến, cảm giác khác hoàn toàn với mọi ngày vì hôm nay là ngày cô cảm nhận được người cô sắp gặp là người cô yêu trong lòng bồn chồn lo lắng vui vẻ đến bất ngờ 

Đến nơi cô để gia nô trở về rồi gõ nhẹ cửa, bên trong là Dĩ Văn đang pha cafe nhìn qua tấm cửa kính anh có thể thấy được Dĩ Văn, anh vui vẻ bước ra đẩy nhẹ cửa

-Cô đến rồi sao !! Anh nắm lấy tay của Hạ Kì và đưa cô vào bên trong ngồi bên chiếc ghế sofa cũ có vẻ đã là mẫu cũ

Trong lòng Hạ Kì lúc này lại vô cùng ngại ngùng không biết nên nói gì hay là phải làm gì 

-Hôm nay nhìn cô rất đẹp

-Cảm ..ơn anh !! Annnh có thể dạy tôi một bài nhạc được không mấy ngày qua tôi cũng đã quen dần với các nốt nhạc trong đầu cũng nhớ phần nào, ngày trước tôi cũng từng học được phần nào 

-Được chứ đây là bài nhạc tôi mới sáng tác,nếu cô thích tôi sẽ dạy cô đàn 

Trong lòng Hạ Kì vui vẻ đến tột độ, là bài mới sao không lẽ anh ấy sáng tác riêng cho mình, mình quan trọng vậy sao 

-Vậy chúng ta bắt đầu tập 

-Chúng ta ...( Không lẽ anh ấy cũng thích mình sao)

-Thì đây là bài mới nên cô sẽ không tập một mình được nên tôi phải ngồi cạnh tập cùng cô

Câu nói vừa dứt đã phá vỡ những ý nghĩ mơ mộng trong Hạ Kì

Dĩ Văn cầm tay cô chỉ cô từng nốt trong bài, mùi hương trên tóc của Hạ KÌ lan tỏa khắp nơi làm Dĩ Văn có thể cảm nhận ngược lại Hạ Kì lại say trong từng lời nói của Dĩ Văn. Lúc này cô muốn thốt lên rằng Em rất thích anh, nhưng không thể nói được chỉ giấu trong lòng chỉ có thể hoang tưởng cô còn sắp đặt và tưởng tượng rằng cô nói ra lòng mình Dĩ Văn sẽ đến ôm lấy cô và cũng thổ lộ lòng mình nhưng mọi thứ chỉ là hoang tưởng không có thật của cô

-(Dĩ Văn nói) Hạ Kì cô sao vậy !!!

-(Hạ Kì đáp) Dĩ Văn em...... 

-Cô làm sao 

Hạ Kì nín hẳn đến gần một vài giây sau, cô mới chợt tỉnh, khuôn mặt đỏ hẳn với sự ngượng ngùng thể hiện trên khuôn mặt cô làm Dĩ Văn bối rối không hiểu chuyện gì 

cô quay người qua lại như muốn nói ra, sau cô liền thốt lên Bài đàn này quá khó,em không theo kịp 

-Dĩ Văn vậy để tôi chỉ lại một lần nữa 

Lúc này Hạ Kì mới hết hốt hoảng, nhưng trong lòng rất khao khát muốn nói, mong muốn nói thật lòng mình 

Suốt cả ngày đó, cô chỉ im lặng lắng nghe lời cô Dĩ Văn chỉ có sự ngượng ngùng trong cô làm cô thiếu tự tin và sợ sẽ giống như trước một phút nông nổi sẽ nói hết lòng mình 

Trời gần xế chiều 

-Cô có đói không hay tôi nấu gì cho cô ăn

-Không cần làm phiền anh

-Học suốt cả ngày mà cô không đói sao, đam mê cũng phải ăn chứ 

Dĩ Văn đến giang bếp căn phòng của anh không quá rộng chỉ có để vài cây đàn và một cái ghế sofa cũ và tiếp đối là một giang bếp nhỏ đối diện với của phòng và căn phòng nằm phía trên gác 

Anh lấy trong tủ lạnh một con cá đã để đông anh rã đông và vài trái cà đỏ anh rửa sạch thái nhỏ Hạ kì liền bước đến anh có cần tôi giúp gì không Dĩ Văn dìu cô ra ngoài ghế cô ngồi đây hôm nay tôi là người phục vụ cô 

-Không ngờ Hạ KÌ tôi lại có một thầy giáo kiêm nhà bếp như vậy 

Cô nghe được mùi hương, cô nói: Anh định làm món gì vậy 

-Cô đoán thử đi

-HÌnh như là cá điêu hồng sốt cà à ... mùi hương rất quen thuộc đã vào đến mũi của tôi 

-Đúng đấy nhà tôi chỉ còn có món này thôi cô tạm dùng đỡ 

-Được, tôi rất thích ( nhưng trong lòng thì rất lo lắng vì cô không nhìn thấy cho nên việc lừa xương cũng hơi khó nhưng cũng không phải quá làm khó cô chỉ là không tiện cho một bữa ăn đầu tiên của cô với Dĩ Văn) nhưng cô cũng rất vui khi được chính người mình yêu nấu cho cô ăn

-Đồ ăn đã xong anh bới cơm cho cô cũng gấp thử cá cho cô nhưng anh cũng rất tinh tế khi đã chia ra phần cá đã lấy xương cá nhưng vẫn không để Hạ KÌ phát hiện vì không muốn để Hạ kì thấy ngại và cảm thấy buồn ( thật ra người thầy giáo này cũng rất quan tâm và để ý từng chi tiết nhỏ đối với cô học trò này )

Còn trong khi đó Hạ KÌ lại cố thể hiện sự thoải mái ăn trong ngon lành và cẩn thận từng chút một nhưng cô không biết rằng người thầy kiêm nhà bếp đã lựa hết cho cô 

-Ngon lắm, anh đúng là rất giỏi vừa đàn hay vừa nấu ngon ( trong lòng cô cũng thấy câu nói này hơi quá nhưng vẫn tự tin )

-Chỉ là món ăn đơn giản có gì phải ngon, quan trọng cô thấy vừa ăn là được rồi

Anh ấy nghĩ đến mình sao, vậy là trong lòng anh ấy cũng có mình vừa lúc đó gia nô đến gõ cửa 

-Tiểu thư tôi đến rồi đây

-Thôi tôi phải về cảm ơn bữa ăn của anh tôi thấy rất ngon 

Dĩ Văn cười rồi dìu cô ra ngoài, suốt quãng đường về nhà cô cười suốt điều gì cô muốn cũng đã dần phát triển chỉ có câu nói đó cô chưa thể nói ra, nhưng cũng sẽ đợi khi thời gian thích hợp nhất định cô sẽ tỏ lòng mình.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro