Chương 11. Ám sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên đài cao, Hoàng thượng và các vị phi tần đều có thể nhìn thấy cục diện diễn ra bên trong khu rừng. Ai nấy đều vui vẻ, đặc biệt là nàng. Đã rất lâu rồi nàng mới được ra khỏi hoàng cung ngột ngạt, nơi đây lại cảnh sắc hùng vĩ, không khí rộn ràng khiến nàng thoải mái không ít. Hoàng thượng nhìn sang nàng thấp giọng nói:
- Hình như nàng rất vui vẻ.
- Vâng thưa Hoàng thượng. Không khí nơi này khiến thần thiếp thật sự rất thoải mái.
Hoàng đế nhìn nàng, cười như không cười, rồi nhìn sang những vị phi tần khác. Hỏi han vài câu cho có lệ. Ánh chiều dần buông, ngày đầu tiên của cuộc đi săn đã đi đến kết thúc. Những người săn được nhiều nhất là  vài vị phó tướng đương triều tuổi còn rất trẻ. Trời dần về khuya, thời tiết cũng lạnh dần, mọi người cũng đi nghỉ ngơi, giữ sức cho ngày mai.
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao cũng là lúc cuộc săn tiếp diễn. Trên đài cao, Hoàng thượng cùng các vị phi tần vẫn ngồi xem như cũ. Đang lúc ngồi xem cuộc săn, Nàng bỗng cảm thấy như có một một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bên này. Nàng nhìn về phía đó thì thấy ánh kim loại lóe lên, hướng về phía Hoàng thượng mà đi đến. Lúc đó, nàng không nghĩ gì nhiều, chỉ kịp lao về phía Hoàng thượng, rồi hét lên:
- Hoàng thượng cẩn thận!
Lúc nàng chắn trước mặt Hoàng thượng cũng là lúc tiếng xé gió lao đến. Lúc mọi người định hình được thì mũi tên sắc nhọn đã cắm sâu vào lồng ngực nàng. Tiếng phi tần hét lên sợ hãi, Chu tổng quản cũng vội vàng hô hộ giá. Từ bốn phương tám hướng, một đội ngũ hắc y bay đến, hô khẩu hiệu đòi mạng của Hoàng đế. Ngự lâm quân được điều động cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chiến hỗn loạn. Bụi đất bay mịt mù, tiếng binh khí va vào nhau nghe vô cùng chói tai nhưng trước mắt nàng chỉ là một màu trắng xoá, âm thanh cũng xa dần rồi nàng lịm đi trong vòng tay của Hoàng đế. Hoàng đế bế nàng lên cùng đội ngũ được bảo hộ lùi về phía trong lều của Hoàng đế. Hắn nhìn chằm chằm vào người trong lòng nhưng đập vào mắt hắn là cung trang loang lổ màu máu. Hắn bất giác siết chặt tay hơn như sợ nếu như hắn thả lỏng ra một chút nàng sẽ biến mất. Ngự y cũng được quân lính bảo vệ đưa đến nơi. Ngự y định quỳ xuống hành lễ thì Hoàng đế đã lên tiếng.
- Bỏ qua lễ nghi rườm rà đi. Nhanh lại đây cứu chữa cho Thục phi.
Một đám ngự y vây quanh, rút mũi tên, cầm máu cho nàng. Hành động của họ vô cùng nhanh chóng, gọn gàng nhưng nét mặt của Hoàng đế thì không hề giãn ra. Cho đến khi máu ngừng chảy, sắc mặt nàng có huyết sắc hơn một tí chân mày hắn mới giãn ra một tí. Thấy đám ngự y đã xong xuôi mọi việc, Hoàng đế liền lên tiếng.
- Thế nào rồi?
- Bẩm Hoàng thượng, mũi tên không chạm đến tâm mạch nhưng vì mất máu quá nhiều nên e là…
- Có gì nói nhanh lên.
- E là Thục phi lành ít giữ nhiều.
- Trẫm nuôi các ngươi không phải là để nghe những lời này. Nếu Thục phi không qua khỏi các ngươi cũng lấy đầu đến gặp Trẫm đi.
- Chúng thần sẽ cố gắng hết sức.
Lúc này ngoài kia, ngự lâm quân cũng đã chế ngự được đám thích khách. Phạm Thừa Thừa - thống lĩnh ngự lâm quân vào báo tin, Hoàng đế sắc mặt lạnh lùng phân phó cho ngự y chăm sóc nàng rồi đi ra.
Sự kiện ám sát lần này đã khiến cho cuộc săn lần này phải dừng lại vì vậy Hoàng đế đã dùng kết quả của ngày săn đầu tiên để ban thưởng. Cuộc gặp mặt với các vương công quý tộc của vùng biên giới phía Bắc cũng bị hoãn lại. Cả xa giá khởi hành về sơn trang Thừa Đức, đem theo mấy tên thích khách về tra hỏi. Thích khách đã được tra hỏi rõ ràng, Hắn cũng đã tìm ra ai là kẻ đứng sau chỉ chờ nàng tỉnh lại là sẽ khởi giá về kinh để xử lý cục diện. Nhưng đã mấy ngày trôi qua mà Thục phi vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng đế mỗi ngày đến thăm nàng đều quát mắng đám ngự y vô dụng. Những loại thuốc tốt nhất đều được đưa đến nơi đây. Đám ngự y cũng nhiều lần bắt mạch đều nói rằng cơ thể nàng đã ổn rồi, nàng sẽ tỉnh lại thôi nhưng tỉnh lại nhanh hay chậm thì còn tùy thuộc vào ý chí của nàng.
Đêm, Hoàng đế ngồi bên cạnh giường, nhìn nàng vẫn nhắm nghiền mắt. Hắn cứ im lặng nhìn nàng như thế thật lâu như muốn khắc sâu vào tâm trí hình bóng của nàng. Chu tổng quản đứng nơi ngưỡng cửa, tính đi vào bẩm báo một vài chuyện nhưng lại không muốn quấy rầy. Nếu nhưng hắn lại gần sẽ nghe được tiếng lẩm bẩm rất nhỏ của Hoàng đế.
- Ta dùng lý do cần nàng làm lá chắn chẳng qua là chỉ muốn giữ nàng ở lại bên cạnh ta thôi. Nhưng Nàng thật sự không muốn ở bên cạnh ta sao? Nếu như ta hứa với nàng, nếu như nàng tỉnh lại ta sẽ để nàng đi, nàng sẽ tỉnh lại chứ?...
Tiếng nỉ non của hắn cứ vang lên đều đều, như hòa vào đất trời bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro