Chương 13. Nạn tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thương hải tang điền, vật đổi sao dời, chẳng mấy chốc đã 10 năm trôi qua.
Năm nay, thời tiết đặc biệt lạnh. Mới tháng 10 mà tuyết đã bay đầy trời lại rơi mãi không ngừng. Chỉ sau một đêm, tuyết đã dày đến mắt cá. Hàng hồng mai nơi Trường Xuân cung đã nở rộ, đỏ rực trên nền tuyết trắng khiến nó có vẻ duy mỹ mà thê lương. Ngu Quý phi một thân cung trang đơn giản, khoác áo lông chồn trắng tinh ngồi tựa bên cửa sổ Tây Sao gian nhìn ra khung cảnh trắng xóa trước mặt. Trên bàn là ấm trà nghi ngút khói đang tỏa hương thơm dịu nhẹ. Cung nữ Tiểu Nguyệt rót cho nàng một ly trà nóng, đưa nó đến tay nàng rồi nói:
- Nương nương, người uống ly trà cho ấm người. 
Nàng cầm lấy ly trà trong tay Tiểu Nguyệt, ôm nó giữa hai bàn tay. Hơi nóng từ ly trà khiến nàng ấm áp hẳn lên. Nàng đưa trà lên miệng nhấp một ngụm. Hương trà nhẹ nhàng quanh quẩn nơi chóp mũi, vị trà thanh thanh đọng lại nơi khóe miệng. Nàng gật đầu nói với Tiểu Nguyệt :
- Trà hôm nay là trà mới phải không. Hương vị không tệ.
- Trà này là trà mới được tiến cống hôm qua. Hoàng Hậu biết người thích uống trà nên sai người mang sang cho người.
- Hoàng hậu vẫn nhọc lòng vì ta như vậy. Nguyệt Nhi à. Chúng ta vào cung được bao lâu rồi nhỉ?
- Đã hơn 10 năm rồi thưa nương nương.
- Mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.
- Nương nương hôm nay người sao vậy? Nhìn sắc mặt của người không tốt lắm. Người không khỏe sao?
- Không có gì. Chỉ là nhìn cảnh trời đất trắng xóa này làm ta đa cảm mà thôi.
- Năm nay thời tiết đúng là khắc nghiệt. Nô tỳ nghe nói vùng kia lại có nạn tuyết nữa rồi. 
- Năm nay bách tính quả thật lại phải chịu khổ nữa rồi. Nguyệt Nhi, mấy hôm nay Hoàng thượng đang bận xử lý nạn tuyết phải không?
- Dạ vâng nương nương. Nô tỳ nghe từ Chu tổng quản mấy hôm nay Hoàng thượng cùng các vị đại nhân nghị sự suốt đêm không ngủ. Nương nương có gì phân phó không ạ? 
- Lát nữa xuống thiện phòng cùng ta. Ta muốn hầm chút canh nhân sâm để đưa đến cho Hoàng thượng. 
- Dạ.
Nói rồi Tiểu Nguyệt hớn hở đi xuống nhà bếp chuẩn bị còn nàng lại ôm ly trà ngắm nhìn bên ngoài lần nữa. Uống xong chum trà nhỏ, nàng cũng đứng dậy, đi xuống thiện phòng hầm canh. Sắc trời tối dần, cung nữ cũng dọn bữa cho nàng. Nàng vừa dùng bữa xong thì canh sâm cũng đã hầm tốt. Tuyết lại bắt đầu rơi, Tiểu Nguyệt nhìn nàng rồi mở lời.
- Tuyết lại rơi rồi. Sức khỏe của Người không tốt hay là để nô tì sai người mang đến nhờ Chu Tổng quản dâng lên cho Hoàng thượng.
- Không cần đâu. Ta không sao. Lấy thêm lò sưởi lại đây cho ta là được. Chúng ta đi thôi kẻo canh nguội mất.
Nói rồi Nàng cùng Tiểu Nguyệt mang canh sâm đi đến Dưỡng Tâm điện. Đường đi đã lên đèn nhưng vẫn không thể xua tan cái lạnh giá của đất trời. Nàng đến Dưỡng Tâm điện cũng là lúc vài tốp đại thần vừa nghị sự đi ra.
- Nô tài thỉnh an nương nương. Chu tổng quản thấy nàng vội hành lễ.
- Chu Tổng quản bình thân đi.
- Tạ ơn nương nương.
- Phiền ngươi thông báo cho Hoàng thượng một tiếng ta muốn gặp người.
- Dạ vâng nô tài đi thông báo ngay ạ.
Một lát sau Chu tổng quản đi ra mời nàng đi vào.  Nàng gật đầu, mang theo canh vào gặp Hoàng thượng.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
- Ái phi không cần đa lễ. Nàng ngồi xuống đi. Nàng đến tìm ta có việc gì sao?
- Thần thiếp nghe cung nhân nói mấy ngày hôm nay Người bận bịu chính sự không ăn uống đàng hoàng nên cố tình hầm canh mang đến cho người. Nhân lúc còn nóng người tranh thủ uống đi ạ.
- Ái phi thật có lòng. Cũng đã lâu rồi Trẫm mới được uống canh ái phi hầm. Đưa đây trẫm thử xem tay nghề của ái phi nào.
Nàng dâng chén canh lên cho hoàng thượng rồi nói tiếp. 
- Thần thiếp biết người lo cho bách tính nhưng người cũng phải giữ gìn sức khỏe, lỡ đổ bệnh thì bách tính phải làm sao.
- Trẫm sẽ ghi nhớ. Mùi vị không tệ. Đúng là mùi vị này. Nói rồi Hoàng thượng đặt chén không xuống bàn. Đa tạ tâm ý của nàng.
- Nếu Hoàng thượng thích uống, mỗi ngày thần thiếp sẽ mang đến cho Người.
- Không cần phiền phức như thế đâu. Sức khỏe nàng không tốt, nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt đừng để Trẫm lo lắng là được.
- Hoàng thượng quá lời rồi. Đây là điều mà thần thiếp nên làm. Thần thiếp không thể phân ưu với Hoàng thượng chuyện xã tắc nên chỉ có thể giúp Người chăm sóc long thể mà thôi.
- Ái phi vẫn nghĩ cho bách tính như vậy. Nhưng hôm nay thời tiết bên ngoài lạnh như vậy sao không để đám hạ nhân đem đến. Hơn nữa sao nàng lại mặc ít thế này. Sắc mặt đỏ hết lên rồi. Lỡ đổ bệnh thì làm sao.
- Thần thiếp không sao. Mặc như thế này đã rất ấm áp rồi. Hơn nữa cũng mang theo lò sưởi bên người nên người đừng lo lắng. Nạn tuyết thế nào rồi ạ?
- Tuyết năm nay rơi dày hơn mọi năm rất nhiều. Hoa màu, thú nuôi của bách tính cũng vì lạnh mà chết hết rồi. Tuyết rơi dày rồi nên việc vận chuyển tiếp tế cũng gặp nhiều khó khăn.
- Đã tìm được biện pháp xử lý chưa ạ?
- Vẫn chưa. Hiện nay việc cấp bách nhất là tiếp tế cho dân chúng nhưng lại không có cách nào để dọn tuyết trên đường một cách nhanh chóng cả.
- Dọn tuyết sao?
Nàng cầm ly trà nóng Hoàng thượng vừa đưa cho, nhấp một ngụm rồi chìm đắm trong suy nghĩ. Nàng như nhớ ra điều gì, bước đến thư án, vẽ ra một dụng cụ rồi đưa cho Hoàng đế.
- Người còn nhớ lần vi hành năm ngoái không. Thiếp đã nhìn thấy một vài người nông dân làm cách cách này để dọn đất. Thiếp nghĩ chỉ cần cải tiến cái này một chút sẽ giúp ích được cho việc dọn tuyết.
Hoàng đế nhận lấy bản vẽ của nàng chăm chú nhìn thật lâu, rồi bước lên thư án, cầm lấy bút, vẽ thêm một vài đường rồi ánh mắt rực sáng.
- Đúng là có thể thử áp dụng xem sao. - Cảm ơn nàng.
- Có thể phân ưu cho Hoàng thượng là thiếp vui rồi.
- Trời cũng khuya rồi. Giờ này về cung sẽ rất lạnh, nàng nghỉ lại đây đi. Sức khỏe nàng không tốt đừng để nhiễm lạnh.
- Vâng thưa Hoàng thượng.
- Trẫm cần thảo luận với  Thượng thư Công bộ một chút. Nàng nghỉ ngơi trước đi.
- Vâng thưa Hoàng thượng. Nói rồi nàng đi vào sâu bên trong nằm nghỉ ngơi.
Nàng trằn trọc mãi không ngủ được. Một lúc sau, nàng thấy hắn đi vào, bỏ thêm hương liệu vào lư hương, đốt lên rồi tiến đến đắp thêm chăn cho nàng.
- Ta nhớ nàng không có hương liệu này không ngủ được nên sai người đưa đến. Nàng ngủ đi.
Nàng nhìn Hắn thật lâu rồi gật đầu, nhắm mắt tiến vào giấc ngủ. Thấy nàng đã ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng đi ra, tiếp tục việc chính sự còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro