Chương 15. Ngu Quý phi đổ bệnh (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi hoàng đế bế nàng đến trường kỷ cạnh cửa sổ. Mở cửa sổ cho nàng nhìn cảnh sắc bên ngoài rồi ôm nàng, cho nàng tựa vào lòng hắn. Thời tiết ấm lên hàng hồng mai trước cửa càng thêm phần rực rỡ. Nàng chăm chú nhìn cảnh sắc bên ngoài rồi thốt lên.
- Thời tiết hôm nay thật đẹp. Hàng hồng mai mà người trồng năm nay đặc biệt đẹp. Tiếc là thần thiếp không thể tận hưởng nó nữa.
- Nàng nói bậy bạ cái gì đó. Nàng sẽ khỏe lại thôi.  
- Người không cần phải an ủi thần thiếp. Bệnh của thần thiếp, thần thiếp đương nhiên hiểu rõ.  
- Có phải di chứng từ lần trước nàng đỡ tên thay Trẫm không? Đám ngự y kia không phải tâu lên là đã khỏe hẳn rồi sao. Bọn chúng vậy mà dám lừa dối Trẫm. 
Nàng im lặng một lúc như để tìm lời giải thích cho thích hợp. 
- Không phải đâu. Chuyện đó xảy ra cũng rất lâu rồi mà sao còn ảnh hưởng gì được. Chỉ là sức khỏe thần thiếp vốn đã yếu, năm nay thời tiết lại khắc nghiệt nên bây giờ mới bệnh không dậy nổi thế này thôi. Người đừng trách phạt bọn họ. Bọn họ cũng tận lực rồi. 
- Điểm yếu của nàng chính là quá thiện lương rồi. 
- Nhờ bọn họ thiếp mới phát hiện được thì ra năm đó Người lừa thiếp. Thực ra thuốc mà Người bắt thiếp uống chẳng phải là độc dược gì. 
- Ừ. Chỉ là đan dược tăng cường sức khỏe mà thôi.
Nàng chỉ cười mà không nói gì. Một lúc lâu sau Hoàng đế tưởng rằng nàng đã ngủ mất rồi thì nàng lại lên tiếng.  
- Hoàng thượng, mấy ngày hôm nay thần thiếp lại hay nhớ những điều xưa cũ. Hoàng thượng, thần thiếp vào cung cũng đã 10 năm rồi nhỉ? 
- Đã hơn 10 năm rồi.  Lúc nàng vào cung vẫn là một tiểu cô nương lanh lợi, hoạt bát, giờ cũng đã trở thành nương nương cao quý rồi.  
- Hoàng thượng lại trêu thần thiếp rồi. Thực ra thần thiếp rất lưu luyến khoảng thời gian đó. Thực sự rất lưu luyến.  
- Trong cung này rất ngột ngạt đúng không?  
- Quả thực rất ngột ngạt. Thần thiếp còn nhớ lần đầu tiên thần thiếp diện kiến  Hoàng thượng. Lúc đó Người ngồi trên long ỷ, một thân hoàng bào rực rỡ, dáng vẻ bề nghễ thiên hạ, mắt rậm mày ngài thật khiến cho thiếp rung động.
- Nhưng mà cuối cùng ta vẫn chậm một bước. 
Nàng bỏ qua câu trả lời của Hoàng đế rồi tiếp tục. 
- Thiếp còn nhớ năm đó, thiếp phải ở trong cung dưỡng bệnh không được ra ngoài, nên nói mùa đông trong cung không có hoa rất buồn tẻ muốn trông một vài cây hồng mai, Người đã trồng những hàng hồng mai ở nơi này làm quà sinh thần cho thiếp. Mỗi năm nhìn thấy chúng, thiếp đều cảm thấy, hóa ra mùa đông cũng không buồn tẻ như vậy. 
- Chỉ cần nàng thích là được rồi. 
- Hoàng thượng!
- Ừ. 
- Người ở bên thiếp nhiều năm như vậy thiếp rất cảm động. Người chưa từng nặng lời với thiếp, chưa từng lạnh nhạt với thiếp, càng chưa từng để cho thiếp phải chịu ủy khuất. Thần thiếp muốn gì Người cũng đều đáp ứng. Thực sự cực khổ cho Người rồi. 
- Ban đầu là ta lợi dụng nàng, ta…
- Thiếp biết Người làm thế chỉ để cho thiếp thoải mái chấp nhận ở bên Người mà thôi. 
- Nhưng dù vậy ta vẫn chưa bao giờ có thể có được tâm của nàng. 
- Thiếp biết Người biết tất cả nhưng vẫn bao dung cho thiếp, bầu bạn cùng thiếp, là thiếp nợ Người. Thiếp ở bên Người nhiều năm, chăm sóc quan tâm Người ban đầu là bổn phận, sau đó là một cách trả nợ đến bây giờ cũng đã thành thói quen, chỉ tiếc là cái tâm này của thiếp thực sự không thể trao cho Người. 
- Chúng ta ở bên nhau bình bình đạm đạm nhiều năm như vậy là đủ rồi. Nàng... vẫn còn lưu luyến huynh ấy đúng không?
Nàng im lặng không nói. 
- Nàng có muốn gặp huynh ấy không? 
Nàng lắc đầu. 
- Người đó vẫn khỏe chứ? 
- Ừ vẫn khỏe. 
- Vậy là được rồi. Là thiếp nợ người đó.  Thiếp không muốn làm xáo động thêm cuộc sống của người đó nữa. 
- Ta muốn thú nhận với nàng một chuyện. Thực ra người bảo vệ nàng nhiều năm qua là … 
- Là người của người đó đúng không? Chuyện này thiếp đã biết rồi. 
- Nàng…
- Thiếp rất cảm tạ tấm lòng của người đó. Cũng rất cảm tạ Người. Nhiều năm qua những gì Người làm vì thiếp, thiếp đều biết rõ. Tin tức của người đó mà thiếp nhận được thiếp biết đều là Người đưa đến. Người vẫn luôn bao dung cho thiếp như thế thiếp rất cảm động. 
- Ta … thật sự rất sợ mất đi nàng.
- Thần thiếp khi bước vào nơi này đã định sẵn là người của Người rồi.  
Hai người cùng im lặng một lúc lâu, mắt nhìn ra hàng mai đỏ rực ngoài cửa. Nàng khẽ cựa mình, tay của Hoàng đế siết chặt hơn một chút tưởng chừng như nếu hắn buông ra nàng sẽ thực sự biến mất vậy.  
- Hoàng thượng.  
- Ừ. Sao vậy.  
- Vòng tay của Người thật sự rất ấm áp cũng rất an toàn. Thiếp như thế này thật sự rất an tâm. 
- Ừ.  
- Mùa đông này lại lạnh hơn rồi. Người nhớ giữ gìn sức khỏe. Thiếp biết việc triều chính bề bộn nhưng người nhớ ăn uống đầy đủ. Người phải khỏe mạnh thì mới tạo phúc cho bách tính được.
- Ta nhớ rồi.  
- À còn nữa thiếp có thêu cho người một đôi hài, đặt trong tủ đầu giường Người đi xem có vừa chân không. 
- Ừ ta biết rồi. 
- Vậy là thiếp yên tâm rồi. Đã rất lâu rồi, thiếp mới lại được nằm trong vòng tay người như thế này. Thật sự rất ấm áp, cũng khiến cho người ta lưu luyến. Nhưng thiếp e là lần này mình thật sự không nên lưu luyến nữa, cũng thực sự không thể tiếp tục bầu bạn cùng người nữa rồi. Người nhớ bảo trọng. Đời này là thiếp nợ Người. 
Vừa dứt lời, bàn tay nàng trong tay hắn buông xuống, cả người nàng lụi xơ trong người hắn. Hắn siết cánh tay vòng qua người nàng như ôm vật trân quý. Bên ngoài sân, hồng mai đỏ rực chói mắt đâm sâu vào trái tim hắn. Nàng lần này thật sự đã bỏ hắn mà đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro