Chương 17. Chuyện cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ uống rượu như thế, một lúc lâu sau Hoàng đế mở lời. 
- Đã rất lâu rồi, đệ mới có thể gọi Huynh một tiếng Huynh xưng đệ như thế này. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đệ còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nàng ấy, đệ cảm thấy cô nương này rất thú vị. Đơn thuần chỉ là thấy thú vị mà thôi. Dần dần, đệ cũng bắt đầu quan tâm nàng ấy hơn. Khi biết Huynh và nàng ấy gặp gỡ nhau, đệ đã vô cùng tức giận. Từ trước đến nay Huynh luôn luôn ở vị trí người giỏi hơn khiến đệ rất ghen tị. Lần này, rõ ràng nàng ấy là của đệ nhưng lại muốn ở bên huynh khiến đệ cảm thấy rất tồi tệ. Vì vậy đệ đã cố gắng chia rẽ hai người, tìm mọi cách đưa nàng ấy về lại bên cạnh mình. 
Hắn nhấp tiếp một ngụm rượu rồi tiếp lời.
- Nhưng Người đã quên một điều rằng: Người là Hoàng đế. Mà nàng ấy cho dù thế nào, cũng đã định sẵn sẽ phải ở bên Người rồi.
- Đúng vậy. Nhưng mà lúc ấy nếu huynh mở lời, chắc chắn nàng ấy sẽ đi cùng huynh.
- Nhưng cuối cùng, ta lại không có dũng khí ấy. Ta không sợ chết, chỉ là ta sợ nàng ấy sẽ vì quyết định nhất thời của mình mà đau khổ thôi.
- Nhưng Nàng ấy ở bên cạnh đệ nhưng chưa bao giờ đặt tâm mình ở đây. 10 năm trước, lúc nàng ấy đỡ tên cho đệ đặt mình vào ranh giới sinh tử, đệ biết mình đã thực sự yêu nàng ấy rồi. Lúc đó, đệ biết nàng ấy ở bên cạnh mình không hề vui vẻ, nhưng đệ vẫn không thể nào buông tay được. Đệ đã từng nổi sát ý với huynh nhưng lúc đó nàng ấy đã dùng tính mạng của mình để đổi. Dù 10 năm qua nàng ấy chỉ bình bình đạm đạm ở bên cạnh đệ, đệ cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
- Nàng ấy…
- Đúng vậy. Khi nhìn thấy nàng ấy như vậy đệ không thể nào nhẫn tâm được. Đệ thật sự rất sợ nàng ấy sẽ mất đi nàng ấy.
- Khi có được rồi chẳng ai muốn mất đi cả.
- Nhưng dù đã mất đi rồi, huynh vẫn muốn làm tất cả mọi thứ để cho nàng ấy an ổn không phải sao? Cho đến cuối cùng, so với Huynh, tình cảm của đệ cũng quá là hèn mọn rồi.
- Chẳng có tình cảm của ai cao thượng hơn ai, cũng chẳng có tình cảm của ai là hèn mọn hơn ai cả, chỉ là có ích kỷ hay không, chỉ có quyết đoán hay không  mà thôi. Ta yêu nàng ấy, rất yêu nàng ấy nhưng đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nói một câu “Ta thích nàng” thì có tư cách gì mà giành giật, tư cách gì mà đưa nàng ấy đi. Hơn nữa đối thủ của ta là Hoàng thượng, ta lại càng không có tư cách để giành giật. Nhưng cho dù như thế ta cũng không thể thật sự buông tay được. Ta cũng không biết mình yêu nàng ấy từ lúc nào, có lẽ ngay từ lúc gặp nàng ấy lần đầu tiên, cũng có lẽ từ lúc nghe nàng ấy giãi bày tâm sự. Ban đầu, ta không bao giờ nghĩ mình sẽ bắt đầu mối quan hệ này nhưng lâu dần ta lại thật sự là không thể thoát ra khỏi mối quan hệ này nữa, hay nói đúng hơn là vẫn muốn tự lừa mình dối người rằng mối quan hệ này sẽ có kết quả. Nhưng chính cuộc nói chuyện của chúng ta đã đưa ta về thực tại. Nàng ấy là người mà đáng ra ta không nên mơ tưởng tới, càng không nên đặt tình cảm vào. Nhưng như vậy thì sao chứ, ta vẫn không thể dứt khoát được. Lúc để nàng ấy rời đi mà không hề bày tỏ, ta đã nghĩ sẽ cố gắng thoát ra khỏi thứ tình cảm này, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại ta lại nhớ đến nàng ấy, nhớ đến nụ cười, dáng vẻ nhí nhảnh, hoạt bát của nàng ấy, nhớ cả những giọt nước mắt lúc nàng ấy tâm sự với ta. Cho đến tận bây giờ, những điều đó vẫn vô cùng rõ nét trong tâm trí ta. Lúc nghe tin nàng ấy ở ranh giới sinh tử 10 năm trước ta đã bỏ qua cái gì mà tận trung, cái gì mà đạo quân thần để dùng phong thư ấy làm điều kiện trao đổi với Người. Ta không hề sợ nàng ấy không ở bên cạnh ta, ta chỉ sợ nàng ấy không còn ở trên đời nữa. Nếu như vậy, ngay cả lý do để ta cố gắng cũng không có. Nhưng 10 năm trước có thể tránh được, nhưng 10 năm sau cuối cùng cũng không thể cãi lại ý trời.
Giọng hắn đều đều vang lên. Hốc mắt hắn đã đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống khiến cho người ta không phân định được là do đau lòng hay là do hơi rượu. Những vò rượu dưới chân hắn nhiều lên, nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Mỗi một câu nói thốt ra, hắn lại nhấp một ngụm rượu như để có thể đủ dũng khí mà giãi bày. Hoàng đế chưa bao giờ thấy sư huynh của mình uống nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều như thế. Nhưng Hoàng đế hiểu rằng, vị sư huynh này của mình đang vô cùng khó chịu, hắn rất muốn say, nhưng càng uống lại càng tỉnh táo, càng uống lại càng nhớ nàng tới độ không thể thở được. Hoàng đế rất muốn nói với hắn rằng nếu khó chịu quá thì khóc sẽ đỡ hơn, nhưng với tính cách của hắn có lẽ không làm được. Hai người cứ im lặng uống rượu như vậy. Rất lâu sau đó, tiếng hắn lại chậm rãi vang lên.
- 10 năm qua, căn cơ của Người đã vững rồi, những người bên cạnh ta cũng đã chuyển giao hết cho Người rồi. Nàng ấy cũng đã đi rồi, ta cũng không còn gì phải lưu luyến nơi kinh thành này nữa, cũng nên đem Tiểu Quỷ về thôi.
- Huynh lúc nào thì rời đi.
- Sáng mai. Người không cần tiễn ta. Chúng ta từ biệt ở đây là được rồi. Người ở lại nhớ chú ý thân thể. Lê dân bách tính cần Người. Ta biết điều này là không hợp lẽ thường, cũng biết thế này là ích kỷ, nhưng ta vẫn muốn dùng tình huynh đệ giữa chúng ta, thỉnh cầu Người một điều. 
- Huynh cứ nói đi.
- Ta muốn nơi này chỉ lưu giữ hình bóng nàng mà thôi. Ta hi vọng, Trường Xuân cung này sẽ không có chủ nhân mới.
- Đệ hứa với huynh.
- Đa tạ.
- Ta còn có cái này đưa cho huynh.
Hoàng đế đi sâu vào gian phòng nơi Tây Sao gian, rồi đem ra một hộp gỗ lớn, được chế tác tinh xảo từ gỗ tử đàn đưa cho hắn. Hương thơm của gỗ thoang thoảng trong không khí, nhưng lại làm cuộn sóng trong lòng hắn.
- Đây là đồ nàng ấy để lại. Lúc thu dọn đồ của nàng ấy ta đã tìm thấy nó. Đệ nghĩ đệ nên đưa nó lại cho huynh. Chúc Huynh thượng lộ bình an, Đệ từ biệt huynh ở đây vậy.
Hắn gật đầu, tay vẫn nắm chặt chiếc hộp gỗ. Hoàng đế rời đi, không hề quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro