Chương 19. Phiên ngoại: Những năm tháng ấy (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối xuân, hôm nay là sinh thần của nàng. Hôm nay người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt. Vì mới khỏi bệnh nên sinh thần của nàng năm nay cũng không tổ chức gì, chỉ có các vị phi tần cùng cung nhân của Trường Xuân cung là kéo nàng tham gia náo nhiệt. Trời dần về chiều, ánh tịch dương đỏ rực nơi chân trời như báo hiệu ngày cũng đã kết thúc. Các vị phi tần lần lượt rời đi, lúc này chỉ còn lại một mình, nàng mới cảm thấy thật mệt mỏi. Ở trong cung, nhất cử nhất động đều phải chú ý, chỉ cần sai lầm một chút sẽ là hưng vinh của cả gia tộc. Sự ngột ngạt nơi này cũng đang dần bào mòn đi sự vui vẻ hoạt bát của nàng, thay vào đó là sự im lặng cùng cẩn trọng. Nàng đi đến bàn trà cạnh cửa sổ thì nhìn thấy một quyển trục. Nàng bước tới, cầm quyển trục trên tay rồi mở ra xem. Bên trong là một bản nhạc phổ. Tay nàng lướt trên những dòng chữ thẳng tắp, từng nét chữ như từng chút một phác họa nên người ngồi viết ra nó. Nàng ngồi phịch xuống trường kỷ, chén trà trên bàn cũng theo đó mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Nàng chợt òa khóc, cũng không hiểu tại sao, nhưng khoảnh khắc này, sự cẩn thận mà mình cố gắng tạo ra dường như mạnh mẽ sụp đổ. Tim nàng lúc này dường như có gì đó khoét vào, đau đến không thở nổi. Tiểu Nguyệt nghe tiếng đổ vỡ vội vàng chạy vào, thấy nàng khóc đến tê tâm liệt phế thì vô cùng hốt hoảng:
- Nương nương, người sao vậy. Người có bị thương ở đâu không. Đừng dọa nô tỳ.
Nàng một tay vẫn nắm chặt quyển trục, một tay chỉ vào trái tim mình.
- Tiểu Nguyệt à, chỗ này của ta rất đau.
- Để nô tì đi gọi ngự y.
Nàng lắc đầu, nói tiếp:
- Nơi này của ta như có ai bóp nghẹt lại. Ta sợ bản thân mình không thể kiên cường được nữa. Ta phải làm sao đây.
Tiểu Nguyệt muốn đi ra ngoài gọi ngự y, thì đã bị tay nàng bắt lại. Nàng nhìn Tiểu Nguyệt thật lâu, Tiểu Nguyệt liếc nhìn thấy quyển trục trong tay nàng, như hiểu ra chuyện gì nên đứng lại, vỗ lưng cho nàng.
- Nương nương khó chịu cứ khóc đi. Khóc ra hết sẽ đỡ hơn thôi.
Nàng cứ nức nở khóc cuối cùng là tựa đầu ngủ thiếp đi nơi trường kỷ. Tiểu Nguyệt lấy chăn mỏng đắp cho nàng, thu dọn mảnh vỡ dưới sàn rồi nhìn ra bóng người áo đen nơi gốc hồng mai cổ thụ trước cửa. Như nhận ra ánh mắt của cô hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Trong mắt cô chỉ là sự tĩnh lặng, hắn nhếch khóe miệng, gật đầu như lời chào rồi rời đi.
Từ lần đó, mỗi ngày Tiểu Nguyệt đều nhìn thấy nàng tay cầm quyển trục, ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ. Đến một ngày nọ, nơi cửa sổ xuất hiện một quyển sách, bên trong là những câu chuyện cười dân gian. Nàng cầm lấy, nhìn một lúc lâu rồi mở sách ra đọc. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Tiểu Nguyệt mới lại thấy nàng cười vui vẻ như vậy không khỏi cũng bất giác mỉm cười. Sau đó, cứ cách một thời gian nơi cửa sổ sẽ xuất hiện khi là một quyển sách, khi là một bản nhạc phổ, khi là một bức họa núi non sông nước. Mỗi lần nhận thấy chúng nàng không tự chủ được mà vui vẻ cũng không tự chủ được mà nặng lòng.
Cứ thế thời gian thấm thoắt thoi đưa, những thứ nàng nhận được bất giác nhiều lên. Những ám toán nàng gặp phải cũng đều có thể hóa giải một cách nhẹ nhàng. Ai cũng nói là vì Hoàng thượng sủng ái nàng, nhưng chỉ có nàng mới hiểu rằng có một người luôn nhúng tay vào, giúp nàng xử lí hết thảy. Một buổi tối cuối thu, ánh trăng bàng bạc rọi chiếu khắp hoàng cung. Nàng ngồi nơi bàn trà cạnh cửa sổ, tay cầm một ly trà, nhấp một ngụm rồi mở lời.
- Ta biết ngươi ở ngoài đó. Những năm qua cực khổ cho ngươi rồi. Ngươi là người của Người đó đúng không?
Màn đêm vẫn vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió khẽ thổi ngoài cửa sổ.
- Ngươi không trả lời cũng được. Ta chỉ muốn xác nhận thôi. Người đó vẫn khỏe chứ?
Nàng cứ nghĩ sẽ không có tiếng đáp lại, nhưng lúc này lại có một tiếng nói trầm thấp vang lên.
- Vâng.
Nàng khẽ mỉm cười.
- Những gì những năm nay ta nhận được là của Người đó đúng không?
- Vâng.
- Huynh ấy lúc ta bị bệnh có từng đến đúng không?
Nếu như lúc này nhìn thấy hắn sẽ thấy ánh mắt hắn đầy ngạc nhiên. Ngay cả Hoàng thượng cũng không biết tại sao nàng lại biết được?
- Nói như thế này có thể là hơi hão huyền nhưng Ta cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được mùi tử đàn thoang thoảng của huynh ấy. Ta thậm chí từng nghĩ có lẽ mình điên rồi. 10 năm rồi, mùi hương đó có lẽ ta đã quên từ lâu rồi, chỉ là tự mình nghĩ lung tung nhưng nhớ lại thì có vẻ cũng không hẳn là vậy.
Hắn im lặng thật lâu, nàng cũng không chờ câu trả lời của hắn mà tiếp tục.
- Ta nhiều lúc tự hỏi, rõ ràng Hoàng thượng rất tốt nhưng tại sao ta lại không thể yêu Người? Có lẽ là ta rất ngốc, cũng rất cố chấp đi. Ta đã đặt tình cảm của mình lên huynh ấy nên cũng không muốn chuyển dời nữa. Sự dịu dàng của Hoàng thượng cũng không thể thay thế nối một thoáng kinh hồng khi ở bên huynh ấy. Khi ta rời đi, hi vọng ngươi sẽ bảo vệ huynh ấy chu toàn. Thôi, trời cũng muộn rồi, ta đi nghỉ đây.
Lúc đó Tiểu Quỷ cũng không hiểu nổi tại sao nàng lại nói những lời này nhưng khi nàng bệnh nặng mà ra đi, công tử cũng không từ mà biệt đi theo nàng, hắn đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro