Chương 24. Người ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng rậm xanh biếc, ánh nắng xen qua kẽ lá chiếu sáng lên toàn bộ khu rừng. Bên gốc tử đàn cổ thụ có một cô gái mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc xoăn nhẹ buông xõa hai bên. Cô đứng lặng thật lâu, rồi nhìn khắp khu rừng như tìm kiếm lối ra, hình như cô bị lạc rồi. Nhưng nhìn khắp một lượt mà chỉ thấy toàn những cây gỗ cổ thụ xanh biếc. 

Bỗng nhiên trước mắt cô đột nhiên sáng lên, cô nhìn thấy một chàng trai mặc chiếc áo len màu xanh biển đậm, mái tóc cắt ngắn xoăn nhẹ có vài sợi highlight cùng màu với chiếc áo. Anh ta quay lưng lại phía cô, rồi đi qua từng thân cây, nhìn ngắm những cây gỗ cổ thụ rồi đưa tay sờ lên những đường vân trên thân cây. Cô lên tiếng gọi anh ta nhưng dường như anh ta không nghe thấy cứ tiếp tục đi xa dần. Cô lúc nhìn thấy anh ta mắt đột nhiên sáng lên, cứ tưởng được cứu rồi nhưng bây giờ cũng không biết nên làm thế nào. Giờ ở lại cũng không thể làm gì nên đành đánh bạo đi theo anh ta. 

Hai người một trước một sau đi dần ra khỏi khu rừng. Lúc này đã đến một con suối nhỏ, cách đó không xa có một chiếc cầu đá cũ. Cô thở phào, cuối cùng có lẽ cũng ra được rồi. Cô đang tính cảm ơn anh ta thì thấy anh ta quay người lại. Lúc này cô chỉ có thể hình dung anh ta bằng 2 chữ "đẹp trai" mà thôi. Anh ta nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt đượm buồn. Cô tiến thêm một bước để nhìn kĩ chàng trai ấy thì đột nhiên cảm giác chân bước hụt. Toàn thân cô rơi vào dòng nước lạnh giá. Cô giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi làn nước nhưng lại chỉ thấy hô hấp của bản thân như ngừng lại rồi chìm dần xuống.

Trên chiếc giường rộng lớn nơi căn phòng xa hoa, có một cô gái đang say ngủ. Nhưng đột nhiên thấy cô ấy nhíu mày, giãy giụa như cố gắng thoát ra điều gì. Bỗng nhiên cô ấy mở mắt ra. Trong mắt là sự sợ hãi vẫn còn chưa rút đi. Cô nhìn khắp căn phòng một lượt như cố gắng tìm hiểu xem cô đang ở đâu. Khi nhìn đến những đồ vật quen thuộc cô mới thở phào. Đây vẫn là phòng cô. Hóa ra cô ấy chỉ nằm mơ mà thôi, cô không bị lạc cũng không suýt chút nữa chết đuối. Cô cố gắng hồi tưởng lại giấc mơ. Giấc mơ diễn ra quá đỗi chân thực khiến cho cô sợ hãi. Cô có thể nhớ ra tất cả, thậm chí là từng nét của cây cầu đá cũ, duy chỉ có khuôn mặt của chàng trai trong giấc mơ là không thể mường tượng lại được, nhưng ánh mắt của chàng trai đó thì cô lại không thể quên được.

Ở một nơi khác, trên chiếc giường xa hoa rộng lớn, anh trằn trọc mãi không ngủ được. Đoạn ký ức tưởng chừng đã lãng quên lại lần nữa rõ ràng hiện lên trong đầu. Một đêm này thật sự quá dài.

***

Đêm qua sau khi mơ thấy giấc mộng đó cô không thể nào ngủ lại được, đến gần sáng cô mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tiếng chuông báo thức vang lên, cô uể oải thức dậy. Sáng nay nếu như không phải có tiết học của Giáo sư Hạ thì cô thực sự không muốn rời xa chiếc giường êm ái của mình chút nào. Đầu óc cô bây giờ lâng lâng, không thể tỉnh táo nổi. Vừa lết được đến lớp học thì hai đứa bạn thân của cô đã ngồi chờ sẵn.

- Hân Hân, chỗ này nè.

Cô mệt mỏi đi đến chỗ ngồi. Nhìn đến nét mặt mệt mỏi của cô Triệu Tiểu Đường lên tiếng:

- Hôm nay cậu sao vậy? Nhìn không có tí sức sống nào cả.

- Tối hôm qua tớ vừa gặp ác mộng.

- Kể ra tụi tớ nghe xem. Ngạn Hy lên tiếng.

Cô kể lại giấc mơ cho 2 đứa bạn thân. Chúng cười xòa bảo có lẽ là thi cử khiến cô stress quá nhiều nên suy nghĩ lung tung mà thôi. Cô cũng cố gắng không nghĩ đến vấn đề đó mà vùi đầu trong đống sách vở. Nhưng giữa những lúc nghỉ ngơi, ánh mắt chất chứa quá nhiều nỗi buồn, bất lực của anh ta cứ hiện ra khiến cho cô không thể gạt ra khỏi đầu được.

Lúc đại diện Chu đến nhấn chuông cửa nhà anh đã thấy anh đứng chờ sẵn nơi bậc thềm. Anh lên xe, Chu Huy hỏi:

- Sao không chờ anh ở trong nhà. Em ra đây làm gì?

- Tối hôm qua đến giờ em không ngủ được nên dậy sớm chờ anh luôn.

- Đoạn kí ức ấy lại rõ ràng rồi à?

- Ừ.

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Trên cả đoạn đường dài không ai nói nói với nhau thêm một câu nào. Đến nơi Châu Chấn Nam đã chờ sẵn.

- Kun, đã lâu không gặp. Dạo này em thế nào?

- Em vẫn ổn.

- Anh đã nghe Chu Huy nói sơ qua tình hình rồi. Hình như đã hơn một năm rồi chúng ta không gặp nhau đúng không.

- Đúng vậy.

- Rõ ràng một năm nay em không hề nhớ lại nữa mà rốt cuộc là mấy ngày quay phim có chuyện gì vậy.

- Hôm trước em tham gia ghi hình cho gặp gỡ Thiên đàn. Lúc bắt đầu ghi hình cũng không có gì xảy ra, cho đến lúc thấy thấy một cô gái mặc một bộ cung trang màu hồng ngồi gảy đàn. Sau khi nhìn thấy hình ảnh đó tim em lại nhói lên, đoạn ký ức ấy lại hiện lên một cách rõ ràng.

- Vậy là hình ảnh cô gái đó khiến em nhớ lại đúng không?

- Có lẽ là vậy. Ngày hôm qua lúc em đi dạo vô tình nhìn thấy một người rất giống hình ảnh trong quá khứ. Ngay cả mùi hương hoa anh đào nhẹ nhàng cũng trùng khớp với mùi hương của cô gái ấy. Khoảnh khắc đó tim em đột nhiên lại đập vô cùng nhanh, có một giọng nói vang lên trong đầu em rằng "Chính là cô ấy".

- Vậy anh nghĩ là chúng ta không cần phải trị liệu bằng phương pháp cũ nữa. Em chỉ cần tìm được cô gái ấy là được.

- Cô gái em vừa gặp tối qua?

- Đúng vậy. Anh nghĩ là cô ấy sẽ giúp được em. Trong lúc em tìm kiếm anh sẽ cho cậu một vài phương pháp trị liệu giảm nhẹ. Nhưng nếu muốn trị tận gốc thì anh nghĩ có lẽ cô gái đó có thể làm được.

- Em biết rồi. Nhưng mà thật sự tìm cô ấy giống như mò kim đáy bể vậy?

Cả 3 rơi vào im lặng. Cứ nghĩ sẽ thật lâu thật lâu mới tìm được cô ấy nhưng mà bánh xe vận mệnh luôn luôn rất kỳ diệu. Những người đã được định sẵn là sẽ gặp nhau thì bằng cách kỳ diệu nào đó luôn sẽ gặp được nhau trong lúc không ngờ tới nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro