Chương 27. Công việc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lần nhìn thấy bức họa ấy, Ngu Thư Hân vì tò mò về người giống mình kia mà đã tìm tài liệu về cuộc đời Bà ấy về đọc. Sau hôm đó cô thường mơ về chuyện xưa. Từ mơ hồ đến rõ ràng, từ đình đài lầu các đến hoa cỏ, từ khung cảnh đến con người. Mọi thứ trong giấc mơ cứ như là một thước phim quay chậm xuất hiện trước mặt cô khiến cô không thể gạt nó ra khỏi đầu được. Một buổi chiều đầy nắng, cô đang ngồi nơi thư viện. Cô mở một video trong mục lưu trữ lên xem. Trên video là hình ảnh vị giáo sư nổi tiếng đang nói về khả năng ngược dòng thời gian. Ông nói về những nguyên lý vô cùng khó hiểu nhưng Ngu Thư Hân lại lắng nghe rất chăm chú. Đúng lúc này, Tiểu Đường cùng Ngạn Hy bước đến. 

 - Hân Hân à, cậu lại sao thế. Sao lại xem cái này rồi. Không phải cậu lại nhớ đến giấc mơ lần trước chứ.

 - Tiểu Đường liếc mắt thấy video đang phát trên máy tính không nhịn được hỏi. Ngu Thư Hân gật đầu.

 - Giấc mơ đó quá đỗi chân thật. Nơi cung đình cổ xưa, có hoàng đế, hoàng hậu còn cả hậu cung phi tần, cung nữ thái giám. 

 - Cậu lại xem cung đấu? Ngạn Hy lên tiếng. 

- Không hề. Chỉ là tớ nhìn thấy trong giấc mơ kia thôi. 

 - Tớ đã bảo cậu đừng đọc thông tin về bà ấy nữa rồi mà. Từ lần đó về cậu toàn mơ thấy mấy giấc mơ kỳ lạ, ngủ cũng không ngon. Cậu nhìn cậu xem, bản thân nhìn có chán không cơ chứ. 

 Nghe Tiểu Đường trách móc cô cũng không biết phản bác thế nào. Dù sao Tiểu Đường cũng là vì lo cho cô nên cô cũng để cô ấy cằn nhằn vậy. Nhìn thấy không khí giữa hai người có chút mùi thuốc súng, Ngạn Hy lên tiếng hòa giải. 

 - Thôi nào, đừng cằn nhằn nữa. Tớ mời hai cậu đi uống trà sữa. 

 Nghe đến trà sữa, hai cô gái cật hóa (ham ăn) ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên, vui vẻ cùng Ngạn Hy ra quán trà sữa trước cổng trường. Đang nhâm nhi trà sữa thì Ngu Thư Hân nhận được điện thoại. Là giáo sư Hạ. 

 - Dạ em nghe giáo sư. 

 - Em đang ở đâu vậy?

 - Dạ em đang đi cùng bạn ạ. Có chuyện gì không ạ? 

 - Còn nhớ chuyện thầy nói với em không? 

 - Chuyện trợ lý thiết kế của Hứa lão sư ạ? 

 - Ừ. Cậu ấy vừa gọi điện cho thầy. Cậu ấy đánh giá rất cao tài năng của em. 

 - Thật sao ạ?

 - Thầy nói dối em làm gì. Cậu ấy chuẩn bị có một buổi biểu diễn thời trang lớn, đang muốn tìm trợ lý. Cậu ấy nói nếu em muốn tham gia có thể đến gặp Cậu ấy. Đây là cơ hội vô cùng tốt, cũng giúp em rất nhiều cho việc thiết kế sau này. Thế nào, muốn tham gia không?

 - Dạ muốn ạ. Cảm ơn giáo sư đã cân nhắc em ạ. 

 - Là do tài năng của em thôi. Kỳ này cũng gần xong rồi, bên chỗ câu lạc bộ thầy sẽ sắp xếp. Em sang phụ giúp Cậu ấy đi. Thầy sẽ gửi địa chỉ phòng làm việc cho em. 

 - Dạ em cảm ơn giáo sư ạ. 

Cúp máy, Ngu Thư Hân hai mắt sáng long lanh, nhìn hai đứa bạn. 

 - Có chuyện gì vậy? Ngạn Hy hỏi. Tiểu Đường cũng nhìn chằm chằm cô chờ câu trả lời. 

 - Tớ được nhận làm trợ lý của Hứa lão sư rồi.

 - Thật sao? Ngạn Hy và Tiểu Đường đồng thanh lên tiếng. Ngu Thư Hân cười tươi gật đầu.

 - Giáo sư Hạ vừa gọi điện cho tớ. Thầy ấy gửi địa chỉ phòng làm việc cho tớ rồi này. 

Cô nói rồi quơ chiếc điện thoại có tin nhắn vừa đến trước mặt hai người. Ngạn Hy cảm thán. 

 - Vậy là Ngu mỹ nhân của chúng ta sắp nổi tiếng rồi. Tớ có nên xin chữ ký của cậu trước không nhỉ. 

 - Cậu lại lải nhải linh tinh rồi. Tớ chỉ là đến học hỏi thôi mà.

 Tiểu Đường hút thêm một ngụm trà sữa rồi cũng nói chêm vào. 

 - Ngu mỹ nhân của chúng ta vừa xinh đẹp, lại tài năng. Sau này chắc chắn sẽ là nhà thiết kế nổi tiếng. Đến lúc đó cậu đừng quên bọn mình nhé. Quần áo nhớ giảm giá cho tụi mình. 

 - Cậu cũng trêu tớ. 

 Hai người nhìn Ngu Thư Hân rồi cười phá lên. "Trêu chọc Ngu mỹ nhân là thú vị nhất." Đây là câu châm ngôn nằm lòng của hai người. 

 3 người vui vẻ cùng nhau trải qua một buổi chiều hè đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro