Chương 3. Tài nghệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, các nàng ai cũng dậy sớm chuẩn bị. Đúng giờ Mão, Triệu ma ma cùng một vị công công nữa tiến vào. Bà mở lời:
- Đây là Chu tổng quản của phủ Nội vụ. Ngài ấy sẽ cùng ta phụ trách phần thể hiện tài nghệ của các ngươi.
- Các ngươi đều là những người được lựa chọn kỹ càng để vào cung diện kiến Hoàng thượng vì vậy mỗi người các ngươi tài nghệ phải cực kì tinh thông.
Triệu ma ma tiếp lời.
- Lát nữa, vòng tài nghệ đầu tiên sẽ là thư pháp. Các ngươi có biết ta muốn các ngươi viết từ gì không. Các ngươi cảm thấy mình đẹp hay không đẹp.
- Mỹ. (Đẹp)
- Đúng rồi. Từ ta muốn các ngươi viết sau đây là từ Mỹ.
- Giấy, bút, nghiên mực đã sẵn sàng. Nhấc bút và bắt đầu viết đi.
- Vâng ma ma, công công.
Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy. Qua chừng một tuần trà (khoảng 10p), ma ma bảo các nàng dừng lại. Hai người đi dọc các thư án của các nàng nhìn qua một lượt. Có người mạnh mẽ hữu lực, có người mềm mại uyển chuyển rất đặc sắc. Hai người âm thầm gật đầu tán thưởng. Đến lượt Ngu Thư Hân, hai người dừng lại rất lâu, cầm lấy bài của nàng đưa lên cho những người khác cùng chiêm ngưỡng.
- Các ngươi viết thật sự không tồi. Nhưng chữ Mỹ này của nàng ấy thực sự mới có hồn. Các ngươi có thể nhìn mà học tập.
- Sau đây là vòng hai, biểu diễn tài nghệ thêu thùa. Thêu thùa là một dạng của may vá, chủ yếu thể hiện phương diện xinh đẹp, thông minh, tốt đẹp của những người ngồi đây. Thể hiện phương diện hiền lương thục đức của các ngươi. Hy vọng trong vòng thi tiếp theo các ngươi sẽ thể hiện thật tốt. Các ngươi có một canh giờ để thể hiện. Các ngươi có thể thêu cái gì các ngươi thích miễn sao phô bày được kĩ thuật của các ngươi là được. Bắt đầu đi.
- Vâng thưa ma ma.
Nói rồi các nàng bắt đầu thêu lên chiếc khăn tay đã cho sẵn. Mỗi người đều tập trung vào tác phẩm của mình. Triệu mama và Chu công công cũng qua đó mà đánh giá phẩm hạnh của các nàng. Thời gian cũng dần về cuối, các nàng cũng đã gần hoàn thành tác phẩm của mình.
- Hết thời gian rồi, các ngươi cũng dừng lại đi. Cầm hết tác phẩm của các ngươi lên đi.
Mama và công công nhìn khắp một lượt rồi nói:
- Tay nghề của các ngươi cũng không tệ. Rất đặc sắc. Các tác phẩm nãy giờ của các ngươi ta sẽ thu lại và nộp lên cho Hoàng hậu. Sáng nay đến đây thôi. Các ngươi về tiểu viện của mình nghỉ ngơi đi. Chiều nay sẽ có các ma ma khác đến đây chỉ dạy cho các ngươi lễ nghi trong cung. Các ngươi nhớ chuẩn bị cho tốt.
- Vâng thưa mama.
Nói xong Triệu mama và Chu công công thu lại các tác phẩm của các nàng rồi rời đi. Các nàng cũng lần lượt đi về tiểu viện của mình. Ngu Thư Hân bước về phòng rồi nằm phịch xuống giường. Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng đàn từ tiểu viện bên cạnh vọng sang. Với bản tính tò mò của mình, nàng đi theo tiếng đàn để tìm chủ nhân của nó. Nàng đi dọc tiểu viện của mình, đi sâu vào trong rừng trúc xanh ngát thì bắt gặp một thân ảnh mặc trường bào màu trắng đang ngồi trong lương đình, ngón tay người đó lướt nhẹ trên chiếc đàn đặt trên chiếc bàn đá cũ. Tiếng đàn khi mạnh mẽ, khi da diết bất giác khiến nàng ngây ngẩn. Như phát giác được sự hiện diện của nàng, tiếng đàn dừng lại. Người đó ngước mặt lên nhìn nàng. Nàng cũng thoát ra khỏi tiếng nhạc mà nhìn về phía người đó. Khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, tim nàng như trật mất một nhịp. Người đó quả thật như thiên tiên trên trời, một thân y phục trắng, mắt rậm, mày ngài, nụ cười như có như không trên môi nhưng không hề làm giảm đi cái khí chất lãnh đạm của Hắn. Hai người cứ nhìn nhau như thế, cho đến khi Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ.
- Ta quấy rầy công tử đàn sao. Thật xin lỗi!
- Không sao.
- Tiếng đàn của công tử thật sự rất tuyệt vời.
- Cảm tạ cô nương. Tại hạ còn có việc, xin cáo từ.
Nói rồi Hắn ôm theo cây đàn rồi rời đi, để lại một mình nàng nhìn theo thân ảnh khuất dần trong hàng trúc xanh ngát.

Hắn rời đi rồi, nàng cũng quay lại tiểu viện của mình để chuẩn bị cho chiều nay học lễ nghi. Về phía hắn, khoảnh khắc gặp lại nàng, tim hắn lại rạo rực. Lúc ấy hắn rất muốn nán lại trò chuyện với nàng nhưng lại sợ mình sẽ sa vào thứ tình cảm không nên có này nên đành lựa chọn rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro