Chương 36. Những ngày ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 PS: Một chút ngọt ngào trước những chương ngược phía sau nào. 

  Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn đã chính thức ở bên nhau như thế.

   Hai người đi vào nhà, tiếp tục party cùng mọi người. Nhìn đến 2 người trước mặt, chỉ mới hơn 1 tiếng không thấy, lúc trở lại đã nắm tay thân thiết như thế khiến đám người phòng thiết kế ồ lên kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều. Thực ra bọn họ đã biết hai người có gian tình từ lâu, nhưng đến giờ mới chính thức ở bên nhau cũng là có chút chậm rồi.

   Cả quá trình từ lúc đi vào đến lúc tàn tiệc đi về, anh luôn ngồi bên cạnh cô, khi thì lấy trái cây, khi thì bóc snack cho cô, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nghe cô trò chuyện, trong mắt là 10 phần cưng chiều. Đám người độc thân nhìn đến 2 người trước mắt liền đồng thời cảm thán. "Đúng là không biết yêu thương động vật nhỏ mà."

***

   Ngày đầu tiên chính thức ở bên nhau.

   Tuần này anh phải ghi hình cho Keep Running nên phải đi Nam Kinh mấy ngày. Sáng hôm nay vừa lên máy bay. Lúc cô ngủ dậy, đã nhìn thấy tin nhắn từ anh. Là hình ảnh anh check in ở sân bay lúc 5h sáng. Hồi tối anh đã nói với cô việc phải đi ghi hình, nhưng không nói là sớm như vậy. Nhìn đến đồng hồ trên bàn, đã hơn 7h, cô gửi cho anh một tin nhắn.

"Anh đến nơi chưa?"

" Bảo bối, em dậy rồi à. Anh vừa lên xe về khách sạn. Em ăn sáng chưa?"

   Từ tối qua, sau khi xác định quan hệ, anh liền gọi cô là bảo bối. Lúc đầu cô có hơi ngượng, nhưng anh cứ gọi như thế khiến cô cũng bắt đầu quen rồi.

 " Em vừa ngủ dậy. Đang tính up mì. Anh ăn gì chưa?"

" Lát về khách sạn anh sẽ ăn sau. Mấy ngày tới không được gặp em rồi."

Nghe anh nói vậy mặt cô bất giác đỏ lên.

" Anh vừa xuống máy bay chắc còn mệt, anh nghỉ ngơi đi. Anh quay phim vui vẻ nhé."

"Anh biết rồi, anh sẽ gọi điện thoại cho em sau."

"Vâng ạ" cô nhắn cho anh kèm một loạt mặt cười.

Cô đặt điện thoại lại trên giường, ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng.

  Những ngày ghi hình, anh chủ yếu sẽ nhắn tin cho cô, kể cho cô hôm nay quay như thế nào. Cô cũng kể cho anh về ngày hôm nay của mình. Hai người thường trò chuyện đến khuya, rồi mới lưu luyến tạm biệt.

  Chẳng mấy chốc đã qua 5 ngày, hôm nay lại là cuối tuần, cô đang ngủ nướng thì nghe tiếng chuông cửa. Cô mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa, cô có chút ngẩn người. Người đó nhìn đến bộ dạng ngái ngủ của cô liền bật cười, bước vào nhà, tiện tay đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại anh đã ôm chầm lấy cô, cằm tựa vào vai cô, hít hà hương hoa anh đào thoang thoảng trên người cô.

"Anh nhớ em quá."

Nghe đến đây tim cô mềm nhũn. Cô vòng tay ôm lại anh.

"Em cũng vậy."

  Hai người ôm nhau một lúc lâu, đến lúc chân cô có chút tê rần, anh mới không nỡ buông tay. Anh nắm tay cô đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Anh nghiêng người ôm cô, cằm vẫn tựa lên bờ vai cô.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Anh cần sạc điện. Mấy ngày này anh phải ghi hình liên tục, có chút mệt mỏi. Ôm em một chút là được rồi."

Cô vươn tay, xoa xoa đầu anh.

"Vậy trước đây, không có em thì sao? Anh làm thế nào?"

" Về nhà ngủ vùi một vài ngày thôi. Nhưng bây giờ có em, anh được sạc điện rồi."

Cô khẽ cười.

"Anh quay xong là về luôn à? Sao không nghỉ ngơi đã."

"Anh nhớ em, muốn gặp em sớm hơn một chút."

"Vậy anh ăn sáng chưa? Em nấu cho anh bát cháo nhé."

"Không cần đâu. Để anh ôm em một lúc là được."

Cô cũng không nói gì nữa, để mặc anh ôm.

  Anh cứ ôm cô như vậy không nói gì. Qua một lúc lâu sau, cô cảm nhận tiếng hít thở của anh đều đều, quay qua nhìn anh thì đã thấy anh gục trên vai cô ngủ mất rồi. Có lẽ mấy ngày này anh rất mệt. Cô đỡ anh nằm xuống sofa, rồi vào phòng ngủ lấy ra chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh.

Xong xuôi, cô vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong rồi ra phòng bếp bắc cho anh ít cháo rồi cũng nhẹ nhàng đi làm việc của mình.

***

Lúc anh tỉnh lại đã là hơn 11h. Vậy mà anh ngủ gần 3 tiếng rồi. Anh mở mắt nhìn xung quanh. Khi nhìn đến những đồ vật trang trí trong phòng, anh mới định hướng được đây là nhà cô. Anh ngồi dậy, với tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm rồi đi vào phòng bếp.

Anh tựa người nơi cửa phòng bếp, nhìn người con gái đang tất bật bên trong. Cô mặc một bộ quần áo đơn giản rồi đeo tạp dề trắng. Mái tóc dài được búi đơn giản lộ ra cần cổ trắng nõn. Cô ngân nga trong miệng khúc hát nhẹ nhàng, tay vẫn đảo nhanh trên bếp. Nhìn đến cảnh này, anh lại nhớ đến cảm giác gia đình mà mình khao khát. Không khí này khiến anh bất giác cảm thấy không chân thực. Anh bước nhanh về phía cô, ôm chầm lấy cô. Bị ôm đột ngột khiến cô có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"Anh dậy rồi. Em nấu cơm sắp xong rồi. Anh đi rửa mặt đi rồi ăn cơm."

"Hân Hân à!"

"Sao vậy?"

" Có em thật tốt."

Cô cười rộ lên. Anh cúi người đặt lên má cô một nụ hôn rồi đi rửa mặt.

Bữa trưa hôm đó, hai người ăn đến vô cùng vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro