Chương 39. Sóng gió (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như chứng thực suy nghĩ của cô, Vương Diệu Khánh lạnh giọng lên tiếng:

"Con có gì muốn giải thích không?"

"Cậu điều tra con. Cậu..."

"Cậu chỉ hỏi con có gì muốn giải thích không."

"Con không có gì để giải thích cả. Con đúng là đang hẹn hò với anh ấy."

"Hồ nháo. Con không nhớ cậu đã nói gì sao."

"Nhưng mà con yêu anh ấy."

"Cậu đã nói con không được phép yêu người trong giới showbiz rồi. Con học thiết kế, gia đình đã cho con thỏa mãn rồi, nhưng chuyện này thì không được."

"Giới showbiz thì sao chứ. Anh ấy rất tốt với con."

"Cậu ta không phù hợp với gia đình mình. Cậu cho con thời gian một tuần. Hi vọng sau một tuần, con sẽ cho cậu câu trả lời vừa ý."

"Cậu..."

"Cậu không đến để thương lượng với con, mà là yêu cầu. Một tuần là đã quá nhân nhượng cho con rồi."

"Ông Lâm, dừng xe." Ngu Thư Hân tức giận bảo thư ký Lâm.

Thư ký Lâm nhìn qua Vương Diệu Khánh chờ chỉ thị.

"Dừng xe đi."

Chiếc xe dừng lại, Ngu Thư Hân tức giận rời khỏi. Vương Diệu Khánh qua gương chiếu hậu nhìn đến dáng người nhỏ bé của cô bất đắc dĩ thở dài. Thư ký Lâm cũng nhìn theo bóng dáng cô bèn lên tiếng.

"Tổng giám đốc, chuyện này..."

"Tôi chỉ muốn tốt cho con bé thôi. Bác cũng biết con bé sẽ phải về kế thừa gia nghiệp. Nếu con bé muốn tiếp tục thiết kế, thì phải chọn một người có thể cáng đáng được việc này. Hơn nữa, giới showbiz vô cùng phức tạp, người như con bé không thể dính vào được, Bác cũng không cần nói nữa. Về công ty đi."

"Vâng."

Thư ký Lâm cũng không nói thêm gì chỉ thở dài rồi lái xe rời đi. Thư ký Lâm đã vào Vương Thị từ lúc ông ngoại Vương còn trẻ, nên đối với đứa cháu gái nhỏ của ông Vương cũng là nhìn từ nhỏ lớn lên. Nhìn cảnh này, thực sự Thư ký Lâm rất nghi ngờ, sự quyết liệt của Vương Diệu Khánh lúc này sẽ đẩy tình cảnh của hai cậu cháu đến mức không thể vãn hồi.

***

Ngu Thư Hân không biết mình về nhà bằng cách nào. Suốt cả quãng đường, cô cứ suy nghĩ mãi về những lời Vương Diệu Khánh nói.

Về đến nhà, cô đã thấy Thái Từ Khôn ngồi nơi ghế sofa trong phòng khách làm nhạc. Cô thả cặp xuống, chạy đến ôm lấy anh. Anh hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức đã vòng tay vỗ về lưng sau lưng cô:

"Em sao vậy?"

"Không sao. Chỉ là hôm nay rất mệt nên em muốn ôm anh một chút."

Anh cười khẽ, ôm cô vào lòng rồi tiếp tục làm nhạc. Nếu như lúc này, anh nhìn đến đôi mắt cô sẽ nhìn thấy nó đã đỏ ửng rồi. Cô ôm anh như thế một lúc lâu rồi đứng dậy thay quần áo.

Tối hôm đó, hai người cùng xem một bộ phim tình cảm buồn. Hai nhân vật chính rất yêu nhau nhưng vì hiểu lầm mà đánh mất nhau. Cô tựa đầu vào vai anh thì thầm:

"Nếu một ngày chúng ta cũng giống như 2 người họ, anh sẽ thế nào?"

"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

"Em chỉ vì tò mò thôi. Anh cứ trả lời đi."

"Anh sẽ không vì những hiểu lầm nhỏ như người đàn ông đó mà đánh mất em đâu."

"Em làm gì anh cũng sẽ tha thứ cho em sao."

"Ừ. Anh có thể tha thứ cho em mọi chuyện nhưng nếu em phản bội anh, anh có lẽ không thể tha thứ cho em được. Nhưng mà, chúng ta sẽ không như thế đâu nên đừng nói những chuyện này nữa."

Cô vòng tay ôm eo anh.

"Vâng."

***

1 tuần sau, Vương Diệu Khánh gọi điện cho Ngu Thư Hân.

"Con suy nghĩ thế nào rồi."

"Con sẽ không chia tay anh ấy đâu."

"Được rồi. Cậu hiểu rồi."

Vương Diệu Khánh không nói gì thêm mà cúp máy.

Những ngày sau đó, không có gì xảy ra. Ngu Thư Hân cảm giác được đây là bình yên trước cơn bão, nhưng cô vẫn có một chút hi vọng rằng Vương Diệu Khánh lần này sẽ vì yêu thương cô mà lui một bước. Nhưng cô thực sự sai rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro