Chương 47: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã 6 năm trôi qua.

Cô vừa bảo vệ xong luận án thạc sĩ tại LASALLE College of the Arts (Singapore) ngành Thiết Kế. Hôm nay bố mẹ cô cùng cậu Vương Diệu Khánh đều đến. 3 người nhìn cô gái nhỏ họ bảo vệ đứng lên trên bục nhận bằng với tư cách là thủ khoa đầu ra thay mặt các nghiên cứu sinh phát biểu cảm nghĩ trong lễ tốt nghiệp họ đều cảm thấy dường như cô đã lớn thật rồi.

6 năm trước cô kiên quyết bỏ việc học đại học còn dang dở trong nước, xin cấp học bổng sang đây du học. Lúc đó, họ cứ nghĩ cô chỉ là muốn quên đi Thái Từ Khôn nên muốn đi đến một môi trường mới thay đổi không khí mà thôi. Nhưng không ngờ, cô lại thật sự ở lại đây học tập, không nhận bất kì sự giúp đỡ gì từ họ, tự lực cánh sinh đi làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt.
6 năm qua, họ nhìn cô từng bước trưởng thành. Nói không đau lòng là giả, nhưng nhiều hơn là sự tự hào. Cô công chúa nhỏ của họ thực sự đã trưởng thành rồi.

Cô đứng trên bục nhận bằng, thay mặt những nghiên cứu sinh tốt nghiệp phát biểu cảm nghĩ, nhìn xuống người nhà, nở nụ cười thật tươi. Buổi lễ kết thúc, 4 người mở tiệc mừng ở một nhà hàng nổi tiếng gần đó. Ba Ngu tự hào nói.

“Lúc này nhìn mọi người nhìn con với ánh mắt ngưỡng mộ, ba thật sự rất tự hào. Cô gái nhỏ của Ba đã không không làm ba thất vọng.”

Vương Diệu Khánh nhìn cô rồi mở lời.

“Con hôm nay thật sự rất tuyệt, cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Chúng ta đều rất tự hào về con.”

Mẹ Vương cũng gật đầu phụ họa:

“Lúc con đi, Ba mẹ thực sự rất lo lắng. Sáu năm qua, con cũng không nhận chi phí từ gia đình mà tự lực cánh sinh, ba mẹ rất đau lòng. Nhưng nhìn con trưởng thành thế này, ba mẹ thực sự rất tự hào.”

“Ban đầu lúc con đi đúng thật là cần giải tỏa. Nhưng cũng như con đã nói với ba mẹ rồi du học thực sự đã ước muốn của con. Sang đây, môi trường và giáo viên đều rất tốt khiến cho kỹ năng của con được cải thiện rất nhiều. Con thấy quyết định rời đi của mình là đúng đắn.”

Đúng lúc này món ăn được dọn lên, bốn người vui vẻ ăn uống trò chuyện. Vương  Diệu Khánh gắp cho cô một miếng cá rồi hỏi:

“Sao không thấy cậu ta. Hôm trước cậu ta nói với cậu là đang ở đây cơ mà.”

“Anh ấy có việc gấp không ở lại được.”

“Sự kiện quan trọng thế này mà không biết sắp xếp, cậu có nên suy nghĩ lại về việc chấp nhận cậu ta không nhỉ?”

“Sao cậu lại nói thế rồi. Việc thực sự không thể thay đổi được nên anh ấy mới phải trở về.”

“Nhìn cậu ta dính người như thế, cậu chỉ muốn lôi đi cho khuất mắt.”

Mẹ Vương thấy thế thì thêm vào:

“Cậu lại như thế rồi. Chị thấy cậu ấy rất tốt mà. Khoảng thời gian con bé một mình  bên này nếu không có cậu ta chăm sóc chị cũng chẳng yên tâm được.”

“Do chị quá mềm lòng thôi.”

“Chị không biết. Chỉ là đứa con rể này chỉ nhận rồi.”

Vương Diệu Khánh quay sang ba Ngu tìm đồng minh nhưng trên mặt ông ấy biểu thị: “Toàn bộ nghe vợ. Vợ nói gì cũng đúng.”

Vương Diệu Khánh thấy thế thì lắc đầu:

“Đúng là em không thể trông chờ vào anh. Thôi không nói cậu ta nữa. Hân Hân, con định lúc nào thì về được?”

“ Con còn có một số việc cần phải trao đổi với giáo sư nên có lẽ một hai ngày nữa mới về được.  Mọi người ở lại đây đi du lịch không thì về trước chờ con cũng được.”

Mẹ Vương thay mặt lên tiếng:

“Mọi người ở đây chờ con rồi cùng về. Dù sao đợt này ở nhà cũng không có việc gì gấp.”

“Được vậy thì còn gì bằng.” Cô cười tươi lên tiếng.

Mọi người trò chuyện rôm rả, kết thúc một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro