Chương 49. Gặp lại (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm  đó, mọi người ở phòng thiết kế nghỉ việc sớm, kéo cô đi tổ chức tiệc tẩy trần.

Cuối tiệc, mọi người đã chơi đủ rồi nên lần lượt ra về. Cô cùng Ngạn Hy và Tiểu Đường ngồi xe của Ngạn Hy đi về. 6 năm rồi, 2 người này quanh đi quẩn lại cuối cùng lại đến với nhau rồi.

“6 năm không gặp. Cậu đúng là càng ngày càng đẹp ra.” Ngạn Hy nhìn qua gương chiếu hậu lên tiếng.

“Miệng của cậu vẫn dẻo như hồi nào. Công việc của hai cậu vẫn thuận lợi chứ” Ngu Thư Hân đáp lời.  

“Ừ. 2 đứa tụi tớ vừa được lên nhà thiết kế chính rồi. Đang tính báo tin mừng cho cậu mà lại nghe tin cậu về nên đang định nói trực tiếp với cậu. Sao cậu về mà không nói tụi mình đi đón.” Tiểu Đường lên tiếng.

“Chúc mừng hai cậu nhé. Tớ cũng đâu còn nhỏ nữa với lại hai cậu cũng bận mà. Nói tớ nghe, hai cậu tính khi nào thì cho tớ ăn cỗ đây?”

“Sắp rồi.” Ngạn Hy cười cười lên tiếng.

“Ai nói là tớ muốn gả cho cậu.” Tiểu Đường thẹn thùng lên tiếng.

“Cậu không muốn gả cho tớ thì để tớ gả cho cậu cũng được.” Ngạn Hy không có tiết tháo trả lời.

Tiểu Đường lườm Ngạn Hy một cái rồi quay sang cô.

“Hân Hân, cậu đừng để ý đến cậu ấy. Công việc của cậu thế nào rồi?”

“Cậu nhớ tớ có kể về việc gặp gỡ chủ tịch của Yu ở tuần lễ thời trang mùa hè không?”

“Nhớ chứ. Sao vậy? Ông ấy biết cậu tốt nghiệp nên gọi điện cho cậu rồi?”

“Ừ. Tớ vừa được bổ nhiệm giám đốc sáng tạo ở Yu. Ngày mai sẽ đến trình diện.”

“Hân Hân nhà ta đúng là lợi hại. À đúng rồi, sao không thấy anh ấy đi cùng cậu?”

“Mấy hôm nay anh ấy có việc bận nên không đi cùng tớ được.”

“Ra thế. Mà cậu biết tin gì không, giáo sư Hạ…”

Sau đó Tiểu Đường cùng Ngạn Hy kể chuyện bát quái những năm gần đây cho cô nghe.

***

Sáng hôm sau, cô đến Yu trình diện. Với bằng cấp cùng thực lực của mình, chưa đầy 2 ngày, cô đã khiến mọi người phòng sáng tạo tâm phục khẩu phục, vui vẻ hợp tác với cô.

***

Một buổi sáng cuối tuần, cô nhận được điện thoại của một người. Nghe đến giọng nói quen thuộc, cô bất giác thẫn thờ.

“Anh sẽ chờ em nơi quán cafe cũ. Hi vọng em sẽ đến.”

“Em biết rồi.”  

Nói rồi cô cúp máy, nhìn mông lung ra bầu trời trắng xóa ngoài cửa.

Hai người hẹn gặp nhau nơi quán cafe quen thuộc. Mùa đông này rất lạnh, không mấy ai nguyện ý ra đường nên quán cũng khá vắng khách. Nhưng dù sao anh cũng là người nổi tiếng nên hai người vẫn chọn một góc khá là khuất tầm nhìn rồi ngồi xuống.

Anh gọi cho cô một ly ca cao nóng và một ly Latte cho mình. Anh nhìn cô thật lâu. Cô bây giờ đã không còn là cô gái nhỏ hoạt bát, ánh mắt biết cười, hay chọc cười anh trong quá khứ. Rõ ràng vẫn là cô nhưng lại khiến anh cảm thấy xa lạ. Anh chợt hoảng hốt, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của cô mà mình quen thuộc nhưng người trước mặt này lại quá ổn trọng và thành thục, khiến anh ngỡ ngàng.

Cô cũng nhìn anh thật lâu. Anh vẫn tỏa sáng như vậy, đẹp hơn ảnh chụp từ mấy tờ báo mà cô vẫn hay đọc. Cô cứ nghĩ 6 năm rồi, như lời cô nói với Vương Diệu Khánh, có lẽ cô đã quên được anh rồi. Nhưng khi thật sự đối mặt với nhau, cô lại vẫn không khống chế được tình cảm của mình. Hai người cứ nhìn nhau thật lâu và không một ai mở lời trước. Đến khi người phục vụ đem đồ uống đến, hai người mới thôi trầm mặc.

“Dạo này anh vẫn khỏe chứ?” Cô mở lời.

“Anh vẫn tốt. Còn em?”

“Em vẫn tốt. Công việc của anh dạo này thế nào?”

“Cũng ổn. Anh đang chuẩn bị tổ chức concert thứ 4, cũng mở thêm một học viện đào tạo tài năng.”

“ Chúc mừng anh nhé.” 

“Mấy năm qua, em….”

“Em đi du học, cũng đã lấy được bằng thạc sĩ rồi.”

“Chúc mừng em. Ước mơ của em cũng thực hiện được rồi.”

Cô gật đầu xem như lời đáp. Hai người lại rơi vào im lặng. 1 lúc sau, như không nhìn nổi nữa, Thái Từ Khôn lại lên tiếng:

“Vợ à. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh thật sự không cố ý. Công việc đó thật sự anh không hủy được nên mới không thể ở lại Singapore dự lễ tốt nghiệp của em được. Tha lỗi cho anh đi mà. Về nhà đi. Không có em anh không ngủ được.”

“Em phải cho anh một lần giáo huấn xem anh lần sau có dám quên việc quan trọng như thế nữa không!”

“Anh biết rồi mà. Anh hứa lần sau tuyệt đối không dám nữa. Về nhà đi mà.”

Anh đứng dậy đi qua ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống, Anh giang hai tay ra, ánh mắt như cún con nhìn cô, một bộ dáng cầu ôm ôm. Cô bật cười, đưa tay ra. Anh thuận thế ôm cô vào lòng, hít hà hương thơm thoang thoảng trên người cô. Anh cảm thán:

“Vợ à. Có em thật tốt. Về nhà nhé.”

“Anh không phải dạo này đang bận chuẩn bị cho concert à. Em ở nhà một mình cũng buồn. Em ở lại chơi với bố mẹ mấy ngày nữa đã.”

“Vậy cũng được. Nhưng mà nếu anh nhớ em quá thì phải làm sao? Không được rồi. Anh phải xin phép bố mẹ thỉnh thoảng tập kích đột xuất mới được.”

“Anh thật là. Gọi bố mẹ cũng thuận miệng quá ha. Mà nhìn dáng vẻ này đi, có giống idol nổi tiếng không?”

“Anh chỉ là lão công của em thôi.”

“Sao em lại thấy anh càng ngày càng lưu manh nhỉ?”

Anh  cười phá lên rồi ôm cô chặt hơn. Hai người ngồi một lúc nữa rồi rời đi. Cô trở về nhà, còn anh đi công ty tiếp tục bàn luận về kế hoạch cho concert sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro