Chương 5: Nảy sinh tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, các vị mama đều chỉ dạy cung quy cho các tú nữ từ sáng sớm. Lúc các nàng trở về tiểu viện của mình trời cũng đã ngả bóng rồi. Từ sau khi Ngu Thư Hân nghe được tiếng đàn của người đó, ngày nào nàng cũng đi vào rừng trúc. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Là vì quá mệt mỏi nên chính sự bình yên và thoáng đãng này khiến nàng cảm thấy tốt hơn? Hay là vì hi vọng gặp lại thân ảnh bạch y ngày hôm đó? Nàng cũng không biết nữa.
Hôm nay, khi học cung quy, nàng đã bị mama khiển trách. Tâm trạng vô cùng tệ. Nàng lại dọc bước trên con đường cũ đi vào rừng trúc thì gặp lại thân ảnh ấy. Người đó vẫn ngồi trong lương đình, tay đặt trên dây đàn cổ. Khúc nhạc lại cất lên. Nàng tiến bước lại gần người đó, rồi ngồi xuống ghế đá đối diện người đó. Tiếng đàn dừng lại. Nhìn người đó như chuẩn bị rời đi, nàng bèn lên tiếng.
- Tâm trạng ta hôm nay rất tệ. Nếu không phiền công tử có thể đàn cho ta một khúc không? Ta muốn nghe lại khúc nhạc hôm trước công tử đàn dở.
Nàng không quay đầu nhìn Hắn mà cứ nhìn chằm chằm nơi phương xa. Hắn vốn muốn rời đi, nhưng nhìn nàng như thế lại không đành lòng. Hắn ngồi xuống, tấu cho nàng khúc nhạc cũ. Tiếng đàn vang lên, nàng cũng im lặng, vừa đắm chìm trong tiếng đàn vừa suy nghĩ mông lung. Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, tâm trạng nàng cũng chuyển biến tốt đẹp.
- Cảm ơn công tử. Làm phiền Người rồi. Khúc nhạc rất hay. Nó tên là gì vậy?
- Ta vừa mới hoàn thiện nó, cũng chưa biết đặt là gì.
- Khúc nhạc vừa nãy là huynh viết sao? Huynh là nhạc sư à?
- Đúng vậy. Cô nương đã nghe rồi thử nghĩ một cái tên xem.
- Thanh Xuân.
- Thanh xuân? Thật sự rất hợp.
Hai người lại rơi vào im lặng. Khi hắn tính rời đi thì tiếng của nàng chầm chậm vang lên.
- Hôm nay tâm trạng của ta rất tệ. Công tử có thể lắng nghe ta được không?
Hắn lưỡng lự nhưng rồi vẫn ở lại. Thấy hắn không rời đi, nàng khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn huynh. Huynh chỉ cần nghe ta nói thôi, không cần an ủi ta. Ta chỉ muốn giãi bày tâm sự một chút thôi.
Hắn lưỡng lự rồi gật đầu.
- Ta vốn là biểu muội của Hoàng hậu. Vì củng cố quyền lực cho gia tộc nên được chọn làm tú nữ để vào cung. Lúc mới vào đây, thật sự rất tuyệt vời. Nhưng mà...ở lâu mới thấy ở đây chỉ có sự hào nhoáng mà thôi. Ta ở đây thật sự rất bức bối, ngột ngạt. Ta không còn sự tự do như ở ngoài cung nữa, cũng chẳng thể làm những gì ta muốn. Ta lại càng không thể ra khỏi nơi này. Ta rất muốn tìm một người để trò chuyện nhưng tỷ tỷ ta nói rằng ở nơi này, ta không thể chân thật được.Ta đã cố gắng để bản thân không suy nghĩ tiêu cực, không thể hiện sự mệt mỏi của bản thân ra bên ngoài. Nhưng hôm nay, ta vừa bị khiển trách bởi mama tổng quản về lỗi lầm của người khác, nghe những lời động viên giả tạo của người khác, ta thật sự cảm thấy bản thân mình thật sự không cầm cự được nữa rồi. Ta thật sự rất mệt mỏi.
Hắn rất muốn an ủi nàng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn nhìn nàng một lúc lâu rồi lại nhìn vào cây đàn cũ rồi nói.
- Ta cũng không biết an ủi cô nương như thế nào, nhưng ta nghĩ khúc nhạc này sẽ làm cô nương khá hơn.
Nói rồi hắn gảy cho nàng nghe một khúc nhạc, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt. Khi tiếng đàn vừa dứt, nàng cũng mỉm cười.
- Khúc nhạc đó rất hay. Bộc bạch được hết tâm sự ta cũng cảm thấy thoải mái rồi. Cảm ơn huynh. Sắc trời cũng muộn rồi. Ta cũng phải về thôi. Mà ta chưa biết tên huynh. Huynh tên là gì vậy?
- Ta là Thái Từ Khôn. Ta đang làm Nhạc sư cho dàn nhạc cung đình.
- Ta là Ngu Thư Hân. Rất vui vì quen biết huynh.
Nói rồi nàng mỉm cười chào Hắn rồi rời đi. Lúc nàng sắp khuất dần sau rừng trúc thì nghe tiếng hắn nói với theo.
- Nếu sau này, cô nương cần người lắng nghe cứ đến đây tìm ta. Ta sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào cô nương cần.
Nàng nghe đến đây thì quay đầu lại nhìn hắn. Lần này nàng nở một nụ cười thật tươi, gật đầu rồi rời đi.
Rồi cứ thế, mỗi ngày, nàng và hắn lại gặp nhau. Ban đầu là hắn đàn cho nàng nghe và dạy cho nàng đàn những khúc nhạc khó. Sau đó là những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Lâu dần nàng cũng chợt nhận ra nàng đã có tình cảm không nên có với hắn. Còn hắn bất tri bất giác cũng đã bước lên con đường vạn kiếp bất phục. Nhưng cả hai người dường như có một lớp màng mỏng tang ngăn cách. Chỉ cần một cái chạm nhẹ là nó sẽ vỡ tan tành, nhưng cả hai người không ai muốn phá vỡ nó. Hay nói đúng hơn là không dám phá vỡ nó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro