Chương 9. Sắc Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau chiếu chỉ sắc phong được đưa đến cho 4 vị tú nữ đã được chọn ngày hôm qua. Ngu Thư Hân được phong làm Thục Phi ban cho Trường Xuân cung, Triệu Tiểu Đường được phong làm Đức Phi ban cho Cảnh Dương cung, Khổng Tuyết Nhi được phong làm Dung Phi ban cho Hàm Phúc cung, còn Nãi Vạn được phong làm Nghi Phi ban cho Trữ Tú cung. Mỗi người được ban cho 4 vị cung nữ và bốn thái giám đi theo hầu hạ. Bốn người được các vị thái giám truyền chỉ dẫn đường đi đến cung của mình. Đến nơi đã thấy cung trang và đồ ban thưởng của Hoàng đế để sẵn. Các thái giám dẫn nàng đi xung quanh một vòng, rồi về lại Tây Thứ gian - nơi dùng để tiếp khách. Nàng nhìn những người đi theo hầu, bảo họ giới thiệu về mình. 4 cung nữ lần lượt là Tiểu Nguyệt, Tiểu Hoa, Tiểu Cúc và Tiểu Tô. Trong đó Tiểu Nguyệt là cung nữ nhất đẳng, vốn là tì nữ bên cạnh Hoàng thượng được cử sang đây hầu hạ nàng, cũng giúp nàng sắp xếp mọi việc đủ để thấy Hoàng thượng đối với vị Thục Phi là nàng, có bao nhiêu ân sủng. 4 vị thái giám cũng đều là những người ở trong cung đã lâu, cũng quen biết với đường đi lối lại trong cung, cũng như biết đối nhân xử thế. Nàng ban thưởng cho mỗi người một chút bạc coi như là lấy lòng để họ giúp nàng sống an ổn nơi đây.
Sáng ngày hôm sau, nàng được các cung nữ giúp mặc cung trang, búi tóc, trang điểm xinh đẹp rồi đi đến đại lễ sắc phong. Đến nơi, nàng đã thấy các vị Phi tần khác cũng đã đến. Bên dưới là các bá quan văn võ ngồi ngay ngắn, xung quanh là sắc đỏ chói mắt. Phía trên cao kia là dàn nhạc cung đình. Nàng nhìn về phía đó, thấy hắn mặc một thân triều phục đỏ rực, mũ quan chỉnh tề, đứng nơi dàn biên chung màu bạc càng nổi bật bóng hình của hắn. Nàng cúi đầu, che đi bi thương trong bắt, rồi lại ngẩng đầu, mỉm cười cử hành đại lễ. Tiếng vị quan điều hành buổi lễ vang vọng toàn trường, những nghi thức rườm rà cũng được hoàn thành, tiếng nhạc cũng theo đó mà thêm phần trang trọng. Trời dần về chiều, đại lễ cũng bước vào những công đoạn cuối cùng, Hắn cũng âm thầm rời đi. Đến khi hình bóng hắn khuất dần sau bức tường cung lạnh lẽo, Hoàng đế cũng hạ mắt nhìn về phía nàng. Nàng vẫn mỉm cười đối đáp với những người xung quanh, thể hiện đầy đủ lễ nghi của một nương nương cao quý nhưng chỉ có hắn mới biết được rằng, nụ cười của nàng có bao nhiêu là giả dối.
Đêm hôm đó, sau lễ sắc phong Hoàng đế ngự giá tới Trường Xuân cung của Thục phi rồi ở lại qua đêm. Hành động này của Hoàng đế khiến cả hoàng cung này đều hiểu rằng, vị Thục phi này thực sự là một người không nên đụng vào.
Trường Xuân cung, Tây Sao gian.
Ngu Thư Hân ngồi đây mép giường còn Hoàng đế Lưu Dịch Sướng ngồi nhàn nhã thưởng trà nơi bàn trà gần cửa sổ.
- Nàng sợ Trẫm như thế à? Lại đây ngồi đi.
- Thần thiếp...
- Đây là Hoàng lệnh.
Nghe đến đây, nàng mới rụt rè đi tới ngồi đối diện hắn nơi bàn trà.
- Nàng không phải sợ Trẫm như thế. Trẫm không ăn thịt nàng đâu mà sợ.
- Chẳng phải lần trước Người cho ta ăn...
- Ồ, đúng là khẩu khí này rồi!
- Xin Hoàng thượng tha tội, thần thiếp lúc đó không biết đó là Người nên mới... Nàng tính quỳ xuống thì đã được Hoàng đế đỡ lại. Hắn cười cười nhìn nàng rồi tiếp lời.
- Nàng không cần sợ, Trẫm cũng đâu trách phạt nàng. Nàng phải nói chuyện kiểu này mới đúng là nàng. Khép nép, nhu mì như thế, không giống Người mà Trẫm biết chút nào.
- Người không trách phạt thiếp thật sao?
- Lời của Trẫm đương nhiên là có thể tin tưởng được.
- Tạ ơn Hoàng thượng.
- Trẫm cũng nói thẳng. Trẫm cho nàng ở đây là vì gần nơi ở của Trẫm. Nàng đã thấy một mặt khác của Trẫm nên Trẫm cần nàng làm bình phong che mắt đám chó săn ngoài kia. Trẫm sẽ cho nàng mọi vinh hoa mà nàng muốn, chỉ cần nàng làm tốt việc của mình là được.
- Thần thiếp hiểu rõ. Hoàng thượng yên tâm.
- Được rồi, hôm nay cũng mệt rồi, đi nghỉ thôi.
Hắn đứng dậy cởi bỏ Hoàng bào, nàng nhìn theo hành động của Hắn chỉ biết thốt lên.
- Đi nghỉ? Chuyện này...
- Nàng không cần phải lo. Trẫm không có ý định làm gì nàng đâu. Nàng cứ an tâm đi ngủ đi. Một lát nữa Trẫm có việc phải ra ngoài, nàng cứ nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, Hoàng bào trút xuống, lộ ra một thân hắc y bên trong. Hắn mở cửa sổ phòng nàng rồi mất hút ở trong bóng đêm.
Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi nơi bàn trà nhàn nhã uống trà. Thấy nàng tỉnh dậy, hắn khẽ cười. Nàng tự biết bản thân mình thất thố nên định gọi người sửa sang lại đầu tóc cho mình nhưng Hoàng đế ra hiệu cho nàng dừng lại. Hoàng đế tiến lại phía giường, cầm tay nàng, trích một ngón tay của nàng cho máu nhỏ xuống tấm ra trải giường. Vệt máu loang lổ trên giường khiến nàng hiểu ra.
- Như thế này sẽ bảo đảm an toàn cho cả nàng và Trẫm. Được rồi, Trẫm phải về thiết triều đây. Nàng cũng chuẩn bị đi, sắp tới sẽ là những chuỗi ngày khó khăn đấy.
- Cung tiễn Hoàng thượng.
Hoàng đế gật đầu rồi đi ra ngoài. Ở ngoài Chu tổng quản đã chờ sẵn, Hoàng đế dừng lại nơi cửa phòng, nhìn ra bên ngoài. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy Hoàng đế chỉ đang đứng nơi cửa phòng của Thục phi, nhưng nếu là đứng ở vị trí của Chu tổng quản sẽ thấy Hoàng đế đang dặn dò vị cung nữ đang đứng bên cửa- Tiểu Nguyệt:
- Ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ?
- Vâng thưa Bệ hạ.
- Hầu hạ nàng ấy cho tốt.
- Nô tì hiểu rõ.
Nói xong Hoàng đế liền rời đi. Tiểu Nguyệt đi vào phòng, hầu hạ nàng rửa mặt chải tóc rồi dọn dẹp giường chiếu. Khi nhìn đến vết máu trên giường, nàng liền hiểu được mình phải làm gì.
Tin tức Thục Phi Ngu Thư Hân vừa được sắc phong đã được Hoàng đế lâm hạnh truyền khắp hoàng cung. Nhờ đó, vị thế của vị phi tần này cũng đã được nâng lên nơi hậu cung sóng gió này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro