Chap1: Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước nó là Diệp Khả Nhi- con gái út của Tương Quân nước An Nam, mang trong mình dòng máu của Nữ Vương Bỉ Ngạn , xinh đẹp và tàn khóc , từ khi sinh ra nó đã mang trên vai một hình săn bông hoa bỉ ngạn màu đỏ lung linh , nước ra trắng trẻo , đôi môi căng mọng , đôi mắt to tròn lòng lạnh nhìn vào ai cx thấy trong đôi mắt ấy là sự thuần khiết và ngây thơ, dáng người nhỏ nhắn khiến nam nhân nào nhìn vào cx thèm khát bảo vệ và bao bọc, nó nổi tiếng khắp kinh thành ko những vì xinh đẹp mà còn cầm kì thì họa đàn cả múa giỏi, võ công thuần thục, từ nhỏ vì là con gái nên được 3 anh trai bao bọc và bảo vệ ko vì thế mà nó yếu đuối , nhưng số phận nó lại thấy đổi từ khi.... gặp hắn Âu Dương Thần - hoàng thượng của An Nam , tuấn tú anh minh bên cạch biết bao mỹ nữ , máu lạnh tàn bạo , tình yêu chắc chẳng bao giờ hắn nghĩ tới vì...hắn ko có trái tìm hắn là một ác quỷ , gương mặt thanh tú , mày phượng cao, mắt màu xám tro lạnh lẽo thấu xương.
_____________
Ngày đấy, nó nhìn hắn lần đầu tiên khiến trái tim bé nhỏ mong manh ấy rung động , hắn một cái nhìn cx ko ngoái lại về phía nó , đau ư! Thật sự rất đau" ko sao ta sẽ làm cho chàng yêu ta thôi!" Cái suy nghĩ ấy thật là quá ngây thơ . Rồi cơ hội cx đến với nó , Thái Hậu đã bắt hắn lập nó làm quý phi . Hôn lễ diễn ra , nó hạnh phúc , hắn thì bình thản như ko vì sao ư ? Vì hắn chẳng có cảm giác với nó, nếu bắt hắn dùng hai từ để hình dung nó thì hắn hình dung là" giả tạo", hai con người hai cảm giác trên kiệu , một hạnh phúc một bình thản, thật đối lập.Đêm tân hôn, nó háo hức chờ đợi hắn , chờ đợi mãi , chờ trong vô vọng có cô dâu nào mà đêm tân hôn công ko đc tháo khấn chưa? Chắc có mình nó quá! Nó cười chua chát, đến hơn nữa đêm hắn về phòng đạp cửa xông vào mùi rượi xộc thẳng vào mũi nó , tiếng ông làm nó khẽ mở mắt .
-Thứ đàn bà lẳng lơ! Thấy nam nhân liền xáp lại gần !( hắn chập chững bước về phía nó cầm cằm nó lên )
-...( nó im lặng nước mắt như suối mà tuôn rơi)
-Sao!!!! Thấy ta nói đúng nên ko cãi chứ gì?( hắn càng bóp mạnh hơn)
-....( nó im lặng hứng chịu những lời phủ báng của hắn )
-Đồ thứ lẳng lơ! Đừng tưởng bước vào cửa hoàng cung thì muốn làm gì thì làm!( hắn quang nó mạng xuống giường )
-Á...( tiếng thét của nó vang lên, đau về thể xác ư? Ko có đau bằng tim nó bây giờ ko?)
-Tốt nhất cô nên biết yên phận thì hơn!( hắn bỏ lại nó đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn bỏ đi)
Nó co người lại khóc , khóc thật to . Yêu hắn ư? Yêu đc thì có lẽ cái giá thật đắt rồi . Cứ thế thời gian trôi qua đã 2 năm trôi qua , hắn chưa một lần nhìn nó, nó lên làm Hoàng Hậu ko phải vì hắn muốn cầm vì Thái Hậu bắt hắn sắc phòng cho nó. Từ lần sắc phòng đó trong cung luôn rộn lên tin Hoàng Hậu Thất Sủng, nực cười nói đúng hơn có bao giờ hắn sủng đâu mà mất. 2 năm qua hắn qua lại với nhiều phi tần , nó cx chủ im lặng mà nhìn hắn nói cười cho qua chuyện chứ thực chất đau lắm. Mọi chuyện chỉ mới là khỏi đầu , từ khi nàng ấy đến......
_______Sao đi nè😉____
Ủng hộ Su nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro