Phần 4 : bắt đầu lộ diện ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên tôi thấy một tia sáng loé lên , và tỉnh dậy nhưng mà đây không phải là bệnh viện , mà là một ngôi nhà bằng lá cọ , tôi hốt hoảng chạy ra ngoài cửa , ui trời ơi , trước mắt tôi là 1 khu rừng bao la rộng lớn , tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng và khóc thật to , bỗng mẹ và 1 đứa nhóc chạy tới :
- ôi con trai , tỉnh rồi sao , ai bảo ham chơi quá làm chi rồi để rơi xuống suối , may là em trai con biết bơi không thì trời cũng không thể cứu được con đâu
Tôi nhìn lại thì đúng là mẹ tôi rồi nhưng mà cũng không phải, bà ấy ăn mặc rất là cổ xưa và kì lạ ... quay sang nhìn thằng nhóc tôi mới tá hoả , trời ơi sao nó có thể giống tới đến vậy , chẳng nhẽ tôi phân thân ???
Tôi mới run run và chỉ vào nó :
-Mẹ à đây là ... là ... ?
Mẹ tôi bảo :
-Là em trai song sinh của con chứ còn ai nữa
Tôi mới bắt đầu hoàng hồn nhưng vẫn chưa hết sốc
Rồi sau đó nhà tôi dọn cơm và ăn như bình thường, nhưng mà tại sao lại không thấy bố ? , tôi mới quay sang hỏi mẹ :
- mẹ à bố con đâu ?
Mẹ tôi trả lời :
- Con không có bố , con được sinh ra từ thân cây như bao đứa trẻ trong làng thôi ...
Ôi trời đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái chuyện người sinh ra từ thân cây , rồi tôi mới biết làng của tôi là 1 ngôi làng đặc biệt ở trong rừng sâu và không được kết hôn với đàn ông, nếu muốn có con phải vào rừng xin con , nếu là người tốt thì thân cây sẽ
tách làm đôi và sinh ra 1 đứa trẻ , nếu đứa trẻ đó là nam thì 18 tuổi  phải cống nạp cho lâu đài , và lâu đài đó chính là nơi của thần abatka , là 1 vị thần mặt trời , ông chính là đấng tối cao , người cai trị đất nước , điều khiển thời tiết , và có sức mạnh vô biên
Và nơi tôi đang ở chính là vương quốc samba
Và theo tôi biết thì thần abatka không được kết hôn tình cảm với phụ nữ bởi vì nếu không sẽ bị tước bỏ quyền lực
Không hiểu sao giờ đây tôi lại sống trong 1 vương quốc phức tạp và khó hiểu như vậy , thật là điên dồ
Vậy mà đã 1 năm trôi qua tôi đã tròn 18 tuổi và đây là năm samba thứ 44 , có vẻ số 44 không được đẹp lắm ha , quả như tôi nghĩ khi tôi tỉnh dạy , cả làng đang xôn xào 1 điều gì đó có vẻ không lành , ra nghe lén thì tôi phát hiện người ta nói 1000 năm trước lúc vương quốc đang còn loạn lạc chưa thống nhất , trong rừng sâu có 1 mụ phù thủy độc ác rồi bà đã tan biến dưới tay của thần mặt trời abatka , do đã giết quá nhiều người để chế biến thuốc độc, trước khi chết bà đã ban 1 lời nguyền rằng tròn 1000 năm sau tai hoạ sẽ ập tới các ngươi sớm thôi . Nếu tính như vậy thì năm nay chính là tròn 1000 năm mụ phù thủy đó mất , ôi thật là đáng sợ , không biết điều gì sẽ xảy ra với ngôi làng của chúng tôi .
Trong một đêm yên bình bỗng xuất hiện 1 lũ quái vật rất kinh dị và phía trên chúng chỉ huy là 1 con chim đen xì và to không lồ , cùng đôi mắt đỏ đáng sợ, chúng bắn liên tục những tia lửa vào ngôi làng tôi , cả làng tôi chạy toá hoả , sau khi biết tin thần abatka cũng đã có tất cả các cận vệ hoàng tộc tới 12 ngôi làng để bảo vệ
Nhưng mà quái vật đã bao quanh ngôi làng , rồi tôi mới biết đó chính là thế lực hắc ám đến từ thế giới khác,có hình dạng là hình dạng là con chim quạ đen và chúng cũng là nguyên nhân khiến cho vương quốc chúng tôi trở lên loạn lạc , và sau khi tiêu diệt điểu tinh chính là người cầm đầu bọn trúng thì vương quốc chúng tôi mới sống yên bình , nhưng mà kh hiểu sao khi tiêu diệt điểu tinh xog các con quái vật khác đã tan biến nhưng riêng một con quái vật vẫn không bị làm sao mặc dù đã dính 1 đòn vào cánh chảy máu , và đã bay đi mãi mãi , từ đó không ai còn thấy nó , vương quốc đã được thành lập bởi thần abatka , và mọi người được sống trong bình yên, nhưng không thể ngờ con chim nhỏ bé năm xưa bay đi , giờ đã trở lại , thì ra nó chính là con của điểu tinh , và nó đã dành 1000 năm để tạo ra thế hệ cận vệ mới nhìn kĩ trông nó giống người ngoài hành tinh mà tôi đã từng nhìn thấy trên sách bảo ở thế kỉ 21 trước đây . Và đã đến lúc tôi phải tới lâu đài để cống nạp , thực sự là số người chết đang ngày càng tăng dưới tay của lũ quỷ , thần abatka đã không thể chịu đựng được , đành ra tay nhưng thế hệ cận vệ đợt này đã quá khoẻ và đã nhiến cho ngài abatka bị thương nặng , vương quốc hoàn toàn bất lực, vì đã ngài abatka còn không thể giải quyết , tôi đã cố gắng chạy sang nơi cất sách cổ trong lâu đài để tìm hiểu về chúng , và vô tình phát hiện ra có 1 loại cấm thuật mà có thế giết được điểu tinh , nhưng mà tôi chỉ là người bình thường thôi sao có thể sử dụng ma thuật được chứ , đành ngậm ngùi bỏ đi quá , nhưng tự nhiên sự tò mò và ham muốn đang bốc cháy trong tôi và tôi đã mở ra và thử thi triền theo , ui trời tự nhiên 2 bàn tay của tôi phát sáng ra 1 nguồn ánh sáng , trời ơi đó thì ra có phải cứ thần là sử dụng được ma thuật đâu haha , không ngờ cũng có ngày người bình thường như tôi có thể làm được điều này , trong lúc ngài abatka đang trọng thương , không ai có thể cai quản cuộc chiến , nhưng mà không hiểu sao ngài lại gọi tôi đến , tôi sợ hãi bước tới , phải chăng ngài đã phát hiện tôi học cấm thuật , ôi trời chẳng những tôi cũng ra đi như bà phù thủy sao , nhưng không thể ngờ ngài lại đưa cho tôi cây kiếm mặt trời , phải chăng ông ấy muốn tôi thay ông ý cai quản cuộc chiến , tôi từ chối vì tôi còn quá trẻ , nhưng ông ý nói rằng:
- nhất định con sẽ làm được
Nghe xog lòng tôi quyết tâm đến lạ kì và nhận kiếm Và kêu gọi cận vệ trong lâu đài lại hộp mặt, và chúng tôi đã quyết định ngày mai sẽ ra khỏi lâu đài và chiến đấu
Thoáng chốc hôm sau đã tới , chúng tôi đã mở cánh cửa lâu đài ra 1 cách oai hùng , và tiến tới chiến đấu với lũ quái vật , quân của tôi đang áp đảo chúng , khiến cho chúng đổ máu như 1 dòng sông , không thể ngờ đội quân của chúng tôi lại mạnh tới vậy
Một lúc sau có 1 người phụ nữ hốt hoảng , chạy tới báo với chúng tôi rằng làng đang bị điểu tinh nắm chiếm và giết người vô tội , lúc đó sự tức giận trong tôi dâng trào đến tận cùng đã vậy đến nước này kêt cả ai đi nữa tôi cũng liều đến cùng , tôi đã phân chia đội quân theo 12 hướng để về các làng khác bảo vệ còn tôi sẽ cùng 5 cận vệ mạnh nhất về làng của mình
Và tới nơi tôi tiến tơi nơi mà điểu tinh đang ở , nhưng hắn lại thể hiện sự vui mừng :
- cuối cùng người cần gặp đã tới
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhưng mặc kệ và tiến tơi nhấc kiếm lên tân công hắn bỗng bay lên và bắn 1 nguồn ánh sáng trong phúc chốc 5 người cận vệ đã tan biến , ôi không ...
Tôi điên lên dồn hết sức mạnh vào cây kiếm nhảy lên chém nó dọc 1 phát vào lưng , nó ngã gục xuống và hoá cát bụi , cuối cùng cũng tiêu diệt được , đúng là không tốn công tôi tìm hiểu điểm yếu của nó , tưởng là vậy nhưng không bỗng những hạt cát bay lên tụ lại thành 1 nguồn ánh sáng và từ trong nguồn ánh sáng xuất hiện 1 con người đen xì có đôi mắt đỏ và đôi cánh khổng lồ , ra là điểu tinh đã tiến hoá :
- người nghĩ vẫn là cái kém đó mà có thể giết được ta sao
Và hắn làm gãy đôi thanh kiếm , lúc này tôi sững người , rồi hắn bắn tôi 1 chưởng vào cánh tay , máu của tôi bắt đầu tuôn ra , và hắn bắn chưởng cháy ngôi rừng của tôi , tôi đã đứng dạy xông thẳng vào tấn công tay không với nó , không cách nào tôi quyết định sự dụng cấm thuật mà đã học trộm được , hội tụ lại tất cả ánh sáng và dồn vào người nó cùng với sự quyết tâm tức giận của bản thân , và đã khiến cho nó đứt đôi cánh và rơi xuống, trước khi chết hắn nói
- đừng làm ta thất vọng... rồi cười lớn xog tan biến
Không hiểu nó nói gì luôn , nhưng kệ đi dù sao nó cũng chết rồi , tôi trở về nhà , mẹ chạy tới ôm trầm lấy tôi , nhưng người dân làng lại nói qua nói lại về tôi , tôi cũng không hiểu gì luôn , rồi có 1 ông lão nói to không biết sẽ lại có tai hoạ gì đây ...
đánh nhẽ mọi người phải vui chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro