Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng còn mang theo hơi thở tươi mới đặng trên hương án trong phòng. An Nhiên chớp chớp hàng mi dài, khẽ kéo cơ thể đau nhức xuống giường. Sửa soạn tùy tiện một lúc, cô xuống bếp xem người hầu chuẩn bị bữa sáng thế nào rồi mới bưng chậu nước nóng mới pha về phòng hầu cậu rửa mặt.
Lưu Đàm đang ngồi trên giường nhận khăn mặt ấm cô đưa cho, vừa lau vừa nhìn cô vợ nhỏ mới cưới. Hôm qua trời tối không nhìn rõ hết, bỏ qua lớp trang điểm nhẹ khuôn mặt mộc của cô trông càng nhẹ nhàng thanh thoát hơn bao nhiêu. Người cô hơi gầy một chút, làn da trắng hơi phiếm hồng bị anh nhìn càng nổi đỏ dữ hơn.

" Mợ cũng sửa soạn đi, ăn sáng xong rồi cùng tôi lên nhà trên."

Anh khàn khàn giọng lên tiếng rồi gọi người vào dọn qua lại phòng. Đợi tất cả xong xuôi thì cũng đã là một canh giờ sau.
Từ nhà dưới lên nhà trên phải đi qua một hồ sen nhỏ. Trong hồ trồng loại thanh liên lá nhỏ, vào đúng mùa hoa cả hồ cũng chỉ nở được vài búp, làm hồ sen càng trở nên nổi bật đặc biệt hơn cả. Không biết có phải cô hoa mắt không, nhưng lúc anh đi qua hồ sen bước chân cũng thả chậm hơn một chút, cả người toát lên thần thái nhu hòa mà ấm áp cô chưa từng nhìn thấy.
Rẽ qua vài lối ngoặt nữa là đến nhà trên. Trong phòng khách ông bà Lưu đã ngồi sẵn ghế trên, bên cạnh là cô gái nhỏ chắc tầm tuổi cô xinh đẹp lanh lợi đang mỉm cười. Cô gái đó là nhị tiểu thư Lưu gia Lưu Cẩm Vân, là hòn ngọc quý của ông bà Lưu. Cả người khí chất đài các lại cao sang nhưng đôi mắt lại ẩn chứa vẻ ngạo mạn khó gần. Khi nhìn đến cô thì đôi mắt lại sắc bén hơn mấy phần.(miêu tả nhà trên)

Làm xong lễ lạt chào hỏi, bà Lưu mới hắng giọng nghiêm nghị mà xa cách với con dâu: " Mợ đã là dâu cả nhà họ Lưu thì phải biết an phận. Mặc dù mợ mất mẹ sớm, nhưng thầy đồ An cũng là người có học nên chắc phẩm hạnh mợ cũng không đến nỗi. Nhưng làm dâu danh gia mợ vẫn phải học thêm nhiều."

Bùi thị khẽ hớp ngụm trà rồi mới nói tiếp:" Trước hãy theo chị Hoa học quy củ, việc còn lại là chăm sóc cậu Đàm, sau rồi tính tiếp để mợ học quản lí Lưu gia. Mợ thấy sao?"

Nói là hỏi ý kiến nhưng giọng điệu lại chấp nhất không cho người khác phản kháng. An nhiên chỉ khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng tiếp lời:
" Tất cả con dâu đều nghe mẹ!"

Bà Lưu còn nói một hồi, ông Lưu ngồi cạnh gật đầu lướt qua, cậu Lưu càng chẳng nói. Chỉ có cô hai là thỉnh thoảng chêm vào cạnh khóe mấy câu.
Vừa bước vào cửa Lưu gia đã phải tham dự Hồng môn yến, đúng là vừa mệt tâm vừa mệt thân. Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh anh, hết thảy đều chỉ là gió thoảng qua.
Cậu Lưu còn ở nhà trên bàn việc với ông Lưu nên cô đành một mình về trước.
Lại một lần nữa quay lại hồ sen, cô lặng mình một lúc để mặc gió mát phả vào người. Cô gặp anh cũng là trong một sáng ngày hạ tươi mát như thế, anh xuống thôn cô thu địa sản. Chưa kể đến khuôn mặt tuấn tú, khí chất suất chúng lành lạnh của anh cũng đặc biệt cuốn hút. Anh khác hẳn những thanh niên trong thôn thô kệch cũng không giống đám thiếu gia nhà giàu kênh kiệu khác. Anh sẵn sàng đẩy hộ cô xe bò sang đường mà không ngại xuất thân. Có vài vết lấm lem lên tay áo nhưng lại chẳng thể làm giảm suất khí con người. Anh cứ thong dong đạm vận nở một nụ cười nhẹ không tính là thân thiện như thế. Khoảnh khắc ấy như ấn đậm vào tim cô một cảm giác khác lạ đầy rung động. Cô không rõ sáng hôm ấy cô là thích vẻ ngoài của anh, là cảm động lúc anh đẩy xe giúp cô hay là rung động bởi nụ cười của anh. Cô chỉ biết anh giống như một vì sao xa không cách nào với tới chỉ có thể ngắm nhìn. Anh chính là điều đặc biệt trong tâm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro