1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng gió gầm rú như muốn thổi tung cả cánh đồng bông lau. Đây chả phải là chuyện hiếm ở nơi có thể gọi là biên giới giữa bão tố và những trận gió lúc lả lướt, lúc như muốn thổi tung cả khu rừng này.

  Russia-Một gã thợ săn có thể nói là gan hùm khi gã ta dám bước ra khỏi nhà vào cái thời tiết này. Russia cưỡi con ngựa đốm xám đi dạo trong cánh đồng hoang. Gã nhìn lên trời, gã nghĩ là sẽ mưa; mưa lớn; có khi là bão, nhưng Russia chỉ thở dài thườn thượt rồi lại tiếp tục cùng con ngựa già đi dạo loanh quanh. Chẳng có gì lạ lẫm với kẻ đã nương thân ở chốn hoang vu này quá lâu đến mức có thể đoán trước được thời tiết hôm nay ở nơi này như thế nào.

  Mây đen dần kéo tới, ánh sáng le lói duy nhất cũng gần như đã khuất. Russia đã thấy vài cơn chớp lóe lên trong những đám mây ngồn ngộn kia. Nếu có mưa thì ướt cũng không sao, gã chưa muốn về vội. Dường như gã đang trêu tức sự cảnh tỉnh của bề trên. Những cơn chớp ngày càng rõ ràng và gió cũng thổi mạnh hơn, nhưng Russia thì vẫn cứ đứng đực ra đó. Gã cười khẩy. Để xem nếu gã cứ đứng ở đây thì sét có đánh tới chỗ gã không.

  Russia leo xuống lưng con ngựa tội nghiệp; nó đã nhiều lần quay đầu tìm đường về nhưng gã ta cứ kéo dây cương, buộc nó phải đứng đây cùng gã.

- Mày sợ sao? Đồ nhát chết!

  Russia buông ra một lời mỉa mai, nhưng gã vẫn vuốt lại chiếc bờm dài của nó. Không quên cười cợt vào bộ dạng sợ hãi của con ngựa già nua đáng thương.

  Nhưng rồi ngay sau đó gã ta đã phải giật bắn mình, khi một đợt sấm đánh xuống dường như rung chuyển cả mặt đất. Bầu trời lóe lên một cơn chớp và giáng xuống đồng bông lau, tạo nên một tiếng ầm khủng khiếp khiến nền đất rung lên dữ dội. Sau khi mọi thứ đã yên ắng trở lại Russia mới ngó nhìn xung quanh. Chỗ mà cơn sét mới đánh đã làm cháy rụi không ít những cây bông lau dại, và cũng nhờ đó mà gã thấy được một cái giếng hoang lộ ra. Thật không may cái giếng đó đã kích thích được tính tò mò của Russia. Gã leo lên con ngựa đốm xám và di chuyển đến gần đó. Lúc tới gần gã nghĩ cơn sét vừa rồi hẳn là rất lớn vì dường như chỗ nó vừa đánh xuống tạo ra một bãi đất trống hình với những cây bông lau cháy rụi.

  Russia thúc ngựa tới gần. Gã ngó xuống, nhưng chỉ vừa mới nhìn miệng giếng thì một tia sáng bừng lên. Russia chói mắt, gã theo phản xạ che mắt lại và quay đi. Gã lầm bầm một câu rủa trong miệng rồi nhảy xuống. Russia sẽ chả làm gì được với con ngựa chả chịu đến gần cái giếng thêm một bước nào nữa chỉ vì nó sợ. Russia đến gần cái hố chứa nước bỏ hoang mới bị sét đánh kia. Ngập ngừng một lúc, rồi đột ngột nhìn thẳng xuống dưới. Russia dường như không tin vào mắt mình, gã đứng sững ra một lúc rồi mới giật mình lùi lại mấy bước.

  Bên trong cái giếng bỏ hoang là một cậu bé đang trong tư thế ngồi bệt xuống đất. Nhưng đó không phải là điểm đặc biệt, mà là đôi cánh cùng với cái ánh sáng chói chang kia. Cậu ta tựa lưng vào vách tường, hai cánh giang rộng, chân co lại. Cậu ta dường như đã để ý đến sự hiện diện của gã.

- Russia!

  Russia hoang mang tột độ trước những gì đang xảy ra. Đây là gì? Sao nó biết tên gã? Cơn sấm vừa rồi đánh xuống có phải của cái thứ này hay không? Nó là người hay là ma? Hay là...

-RUSSIA!

  Gã tới gần cái giếng một lần nữa khi thứ đó gọi tên gã. Russia nhìn xuống, gã thấy nó cũng đang nhìn mình. Một chút lạnh sống lưng nhưng gã thấy nó không có ý định làm hại gã.

- Sao ngươi biết tên ta?

- Ôi dào, hỏi sau đi, kéo em lên đã nào! Ban nãy ngã xuống đau chết mất!

  Russia sau khi vừa mới kéo cái thứ kia lên thì ngay lập tức nó đã bố nhào tới ôm siết lấy gã. Russia khi bị cậu ta đột ngột ôm lấy mình lập tức rút dao ra phòng thủ.

- Chú à, bỏ cái thứ nguy hiểm đó xuống và cho em ôm chú một chút đi!

- Ngươi là ai?

- Em là thiên thần.

  Russia không ngờ tới một câu trả lời mà gã nghĩ mình có cơ hội để nghe. Gã ngờ vực, tay vẫn giữ chắc con dao. Gã hỏi lại.

- Thiên thần?

- Đúng thế!

  Cậu ta xòe đôi cánh trắng kia ra, muốn dùng hành động thay cho lời chứng minh của mình. Russia nhìn chằm chằm thứ trước mắt từ đầu tới chân rồi bán tín bán nghi hỏi.

- Ngươi...biết ta sao?

- Biết chứ! Rất rõ là đằng khác.

  Cậu ta cười khúc khích khi thấy gã nhìn mình chằm chằm với con mắt nửa ngờ nửa vực.

- Ngươi tên gì?

- America.

  Russia im lặng. Gã quay ra phía sau nhìn con ngựa xám của mình đang đứng gặm mấy cây bông lau. Thật may nó không bị dọa cho đứng tim mà lăn đùng ra đất, nếu mà vậy thì đường về nhà của gã hẳn sẽ gian nan lắm. Russia quay lại nhìn tên nhóc trước mặt.

- Ngươi, tại sao lại xuống đây?

- Xuống đây chơi với chú. Nhưng liệu có thể mang em về nhà không? Ở đây không thoải mái chút nào.

-Tại sao ta phải mang ngươi theo chứ?

- Thôi nào, sao chú lúc nào cũng khó tính như thế nhỉ? Chưa thấy ai gặp hiện tượng siêu nhiên mà ngang ngược như chú hết.

  Russia như ngây ngốc khi nghe cậu ta trả lời. Gã chưa hề gặp, cũng như đây là lần đầu tiên gã thấy cậu ta, nhưng câu trả lời của tên nhóc tự nhận là "thiên thần" kia như ý nói rằng nó đã biết và đã quen gã từ rất lâu rồi.

- Liệu ngươi có nhầm lẫn gì chăng? Ta và ngươi vốn không quen biết và chưa hề gặp nhau.

- Có nói thì chú cũng chả tin đâu. Đưa em về nhà đã! Ở nhà ấm hơn, tại sao chú lại đi ra ngoài vào cái thời tiết xấu thậm tệ như thế này chứ! Nào, về nhà thôi!

- Tại sao ta phải mang ngươi theo? Ta đâu biết ngươi là thứ gì?

- Mang em theo chú sẽ được lợi đó!

  Russia đang tính hỏi thêm nhưng sau đó cậu ta đã kể ra hàng loạt những lợi ích mà gã có khi để cậu ta ở cùng gã. Russia bán tín bán nghi nhưng sau đó cũng đành chấp nhận mang đứa nhóc này về nhà.

  Trên đường đi America hết nói rồi cười, cậu ta xoa xoa đầu của con ngựa xám rồi nghịch bờm của nó, Vì Russia để cậu ta ngồi trước. Mặc dù gã đã bảo là sẽ thả cậu xuống nếu còn làm vậy nữa, nhưng rồi những câu trả lời của cậu lại khiến gã chẳng thể thả thằng nhóc này xuống được.

  Sau khi đi qua hai con đường tắt gã cũng đã tới nhà. Russia trèo xuống trước và quay lại bế America xuống. Gã bảo cậu đứng đợi ở ngoài cửa, gã cần đưa con ngựa xám về chuồng của nó trước. Russia nhanh chóng hoàn thành việc này nhanh hơn mọi ngày vì gã chẳng biết tên nhóc kia sẽ làm gì trong lúc gã vắng mặt. Russia đi ra phía trước và thấy America đang đứng lăn tuyết thành một quả bóng.

  America thấy Russia quay lại, liền đứng dậy chạy về phía gã. Cậu dang tay ra với ý định sẽ nhào vào người gã thợ săn nhưng Russia đã né qua một bên, America mất đà ngã nhoài xuống đất. Russia đã mở cửa và đi vào trong, gã giữ cửa để chờ cái tên nhóc đang cau có đứng phủi tuyết kia nhanh nhanh đi vào nhà.

  Sau khi đã đạt được mục đích là chui vào nhà Russia. America liền thích thú phi lên cái ghế phủ da gấu của gã mà nằm dài ra. Cánh của cậu buông thõng, chiếc ghế dài kia vốn không phải là chỗ thích hợp để có thể thoải mái đặt đôi cánh còn to hơn cả người của chủ nhân nó. Russia cởi chiếc áo khoác dày cộp ra và móc lên giá treo trên tường. Gã đi tới gần nơi America đang nằm và ngồi cạnh một chiếc ghế đơn gần đó.

- Ngươi thật sự là thiên thần sao?

- Cứ nhìn là chú sẽ biết!

- Tại sao ngươi lại xuống đây?

- Chú hỏi câu này hai lần rồi đấy!

  America liếc nhìn gã rồi tiếp tục dụi mặt vào tấm lót ghế bằng lông gấu ấm áp kia.

  Russia nhìn America, lòng vẫn đầy những khúc mắc và hoang mang lẫn lộn. Gã không nhớ bản thân đã từng làm một việc gì đó lớn lao tới mức được sứ thần để mắt đến.

- Ta không nhớ là ta có quen biết ngươi. 

Russia cố tình nói thêm để biểu lộ được sự thắc mắc của gã. Russia mơ hồ về sự hiện diện của đứa trẻ trước mắt. Và đột nhiên gã đã nghĩ tới một điều mà trước đây gã chưa hề nghĩ đến, liệu rằng sự kết nối giữa đứa trẻ này và gã có liên quan gì đến một kiếp sống khác ở quá khứ không?

Sau khi nghe Russia nói, America từ từ nhấc tấm thân lười nhác dậy. Cậu đứng lên kèm theo một tiếng thở hắt rồi từ từ bước tới chỗ gã. America cẩn thận quỳ xuống trước gã, cầm lấy đôi tay của gã mà áp má vào.

- Đôi tay này đã từng ôm lấy em.

America ngước lên, nhìn vào mắt gã rồi đưa tay lên chạm khẽ vào mi mắt gã. Russia có chút giật mình nên đã lùi người lại, tránh né cái chạm của cậu ta. America cười khúc khích rồi khẽ khàng vuốt lấy gò má gã.

- Đôi mắt này đã từng lo lắng nhìn em khi em bị thương.

America khẽ lướt tay xuống, nhưng không chạm trực tiếp vào cổ gã, mà chạm vào chiếc khăn choàng dày cộp đen tuyền của Russia.

- Giọng nói này đã từng nói yêu em rất nhiều...

Im lặng một lúc rồi cậu phá lên một tiếng cười. Không biết cười vì cái gì; hay cười vì đã để bản thân chìm đắm vào một giấc mộng chẳng ai hiểu ngoài chính cậu ta? Hay cười vì những lời cậu ta nói lảm nhảm đã làm Russia đứng hình như một pho tượng?

America đứng dậy, tay vẫn nắm tay gã.

- Có thể ôm em một lúc không?

Russia không biết có nên từ chối trước lời đề nghị của America hay không, bởi lẽ bây giờ gã gần như bị cuốn vào những hoang mang này đến hoang mang khác, những thắc mắc và sự bối rối cứ nhảy múa trong đầu gã. Nhưng America không chờ gã trả lời. Cậu ôm lấy gã. Vì khi gã ngồi chiều cao của gã ngang ngửa với cậu nên cũng không cần kiễng chân hay cúi người, cứ tiến tới mà ôm thôi. America thở dài rồi cười nói.

- Thật khó để có thể gặp một người hai lần, kể cả khi đó là cùng một người, phải không?

Russia sững lại, gã đã nghĩ ra được gì đó. Phải chăng? Những thứ mơ hồ gọi là kiếp trước thật sự tồn tại? Phải chăng gã và America đã có một sự ràng buộc từ một kiếp sống khác?

America và những điều đó sẽ là một bí ẩn mà Russia cần tìm hiểu, nhưng giờ thì cứ phải an ủi cậu nhóc này trước đã nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro