4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, America là người đầu tiên thức dậy. Cái khí lạnh buổi sớm làm cậu giật mình. Cậu quay sang phía bên cạnh. Russia vẫn đang ngủ, cũng phải thôi, hiếm lắm gã mới có được một giấc ngủ sâu như vậy, phải hưởng chứ!

America ngồi dậy, duỗi cơ thể lười biếng của mình, rồi lại nằm xuống. Lần này, cậu ta cố tình sát lại gần người của Russia. Cậu dụi dụi vào người gã, cảm nhận chút hơi ấm từ người gã thợ săn mong sẽ xua đi được cái lạnh một chút.

America bất giác cảm thấy vui. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày đối với cậu. Bởi lẽ cậu đã mong chờ được gặp lại gã rất lâu... rất lâu rồi.
America im lặng ngắm nhìn gã. Cậu tự hỏi

Khi nào gã sẽ thức dậy?

Liệu gã sẽ nhớ chứ?

Liệu gã có nhận ra, hay liệu rằng một chút ký ức dường như không thể nào đó lọt vào đầu gã không?

Câu trả lời là không, America vốn biết điều đó. Bắt một kẻ ở hiện tại nhớ về ký ức của dòng thời gian bất tận dường như là không thể, nên cậu sẽ không hỏi gã câu hỏi này khi gã thức dậy. Hay có lẽ rằng... Câu trả lời của gã chính là thứ khiến cậu sợ nhất. Gã sẽ không nhớ và không biết. America sợ cảm giác bị lãng quên, và câu trả lời của gã sẽ là thứ khiến cậu không muốn thừa nhận.

America nằm nhìn đồng hồ, Sắp chín giờ rồi.

Không có gì khốn nạn hơn một trò đùa của một đứa con nít... Và America là con nít.

America đứng dậy, cậu khởi động chút rồi quay người hướng về phía gã đàn ông đang nằm ngủ trương thây kia. Cậu lấy đà, nhảy lên. Và khi đôi bàn chân nhỏ bé kia đáp lên vùng bụng của Russia, một tiếng gào thất thanh khiến lũ chim đậu gần đó bay vụt đi.

Russia ngồi bật dậy, một tay ôm bụng đau đớn, một tay giữ lấy cổ chân trái của tên oắt con khốn kiếp kia. Gã ngước lên, thứ đầu tiên gã thấy là đôi đồng tử xanh lơ không chút hối lỗi kia đang nhìn gã chăm chú, thứ hai là đôi cánh dang rộng sau lưng chủ của nó.

-Chào buổi sáng!

America cong miệng cười một cách tinh nghịch, còn gã thì nghệt mặt ra nhìn cậu ta.

America hiện vẫn đang đứng trên bụng Russia, tạo nên cơn đau đến chóng mặt.

-Mẹ kiếp! bước xuống mau!

Russia mạnh tay đẩy cậu xuống. America đang cười phè phỡn bỗng dưng mất đà, ngã thẳng xuống đất. Cậu nhăn nhó xoa xoa chỗ vừa tiếp xúc với nền gỗ cứng ngắc. Russia dường như chả quan tâm, gã rời khỏi giường và đi thẳng. America thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo gã. Cậu nhóc bắt kịp Russia rồi nắm lấy cánh tay gã.

-Chú ơi, chú đi đâu đó?

-Xuống bếp.

-Cho em đi với!

Bị America đu bám làm gã có chút khó chịu. Russia gỡ tay America ra khỏi cánh tay gã. America cũng chẳng để tâm lắm, cậu ta quen rồi.

-Xuống ngồi trước đi.

Russia nói.
America gật đầu rồi tí tởn chạy xuống lầu, để lại gã thợ săn ở trên một mình. Cậu xuống bếp, kéo ghế ra và ngồi ngay ngắn chờ gã xuống.

Russia đứng yên ngay ở ngưỡng cửa phòng ngủ. Gã đang cảm thấy cổ họng gã đang rát và ngứa ngáy kinh khủng. Russia đang cố nén cơn ho xuống, bởi gã biết một khi nó tới, có thể sẽ không nghiêm trọng lúc đầu, nhưng càng ngày nó sẽ càng nặng hơn và máu sẽ theo đó mà hộc ra khỏi họng gã. Và cứ sau mỗi lần ho như thế, gã sẽ tắt tiếng cỡ hai tuần. Russia tính rằng gã sẽ cố nén thêm vài phút nữa rồi sẽ ngớt đi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Russia không chịu được cơn ngứa râm ran, gã ho sặc sụa, rồi gã sặc máu khiến tình trạng càng thêm dữ dội hơn. Cơn ho kéo dài dai dẳng, gã khụy xuống sàn. Máu cứ theo từng cơn mà trào ra, dính lên tay gã. America ở dưới lầu cũng chạy lên.

-Chú ơi, chú có sao không?

Sắc mặt America thể hiện rõ sự lo lắng dành cho gã. Cậu tới gần, vỗ vỗ lên lưng Russia mong với hy vọng muốn làm giảm bớt được cơn ho. Nhưng Russia đẩy cậu ra, gã khoát tay ra hiệu cho cậu đừng lại gần. Russia vịn vào thành cửa. Gã đau đớn tới mức siết chặt tay đến nứt một mảnh gỗ. Rồi cơn ho cũng dứt. Russia giữ nguyên tư thế đó trong vài phút, gã thở hắt ra rồi đứng dậy. dùng chân gạt gạt đi một ít máu vô tình vãi ra sàn.

America nhìn Russia đi vào phòng tắm mà không khỏi bồn chồn. Liệu gã sẽ ổn chứ?

Russia chốt cửa. Gã vịn tay lên bồn rửa, cố lấy lại nhịp hô hấp bình thường. Mùi tanh của máu vất vưởng trong khoang miệng làm gã cau mày. Rồi một lần nữa, ánh mắt Russia lại nhìn thấy chính gã phản chiếu trong gương... khốn khổ vô cùng. Russia ngước lên một chút, nhìn những vết sẹo trên cổ gã. Chúng khiến gã nhớ về những ký ức mà gã vốn chẳng muốn đào lại. Vậy nên Russia đã luôn che giấu chúng bằng chiếc khăn đen dày cộp của gã, như một cách gã che dấu và trốn chạy khỏi những nỗi đau dày vò bản thân mình. Nhưng bây giờ, Russia đang đối mặt với chúng, gã nhìn chằm chằm vào bốn vết sẹo trên cổ gã. Gã chăm chăm nhìn nó, mắt gã nổi tơ máu, dường như những tủi hờn, căm phẫn đều dồn hết lên vết thương ấy. Dường như gã đang phải đối mặt với một cái gì đó ghê gớm nhất đời gã. Tất thảy những ký ức mà gã chôn vùi tận nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức cứ lần lượt trỗi dậy trong đầu óc của gã ta, như một cuốn phim lặp đi lặp lại không ngừng. Russia nhớ như in từng lời nói mà "hắn" đã thốt ra. Cái ký ức chết dẫm ấy khiến gã cùng cực.

Đó là vào một buổi chiều, âm u, nhiều mây. Russia lúc đó vẫn còn trong độ tuổi đẹp nhất đời gã, vừa trạc hai mươi lăm- đang ngồi mài lại con dao để chuẩn bị cho lần đi săn tiếp theo. Bỗng có một bàn tay vỗ vai gã, Russia ngước lên. là "hắn". Chà... Tên khốn đó tên gì nhỉ?

"À..." Russia nở một điệu cười ghê tởm khi nghĩ tới cái tên ấy.

"Mikhail..." Gân tay gã nổi lên do lực siết quá chặt. Russia căm thù hắn, hắn chính là mọi lý do đẩy gã vào tình thế hiện tại.

Mikhail. Tên nhóc do cha gã-  một tên to xác cau có nhưng hài hước theo một kiểu của lão ta - Tha về sau một chuyến đi săn.

Nó bẩn tưởi, lấm lem khiến những người nữ trong doanh trại cũng phải e ngại khi đến gần nó. Rồi đột nhiên, lão già kia bảo nó sẽ là anh em, là cánh tay trái đắc lực của gã.

Mikhail vỗ vai gã, bảo rằng muốn đi săn để thử con súng mới của hắn. Russia cũng chẳng do dự gì mà không đồng ý. Nhưng cái đồng ý đó là cái sẽ khiến gã hối hận thứ nhất. Mikhail không dùng ngựa. Russia thắc mắc, hắn bảo rằng muốn đi bộ, tiện thể vận động một chút.

"Nếu tôi mỏi, tôi có thể đổi chỗ với anh mà!"

Và Russia cũng nhún vai, đồng ý. Đây là cái sẽ khiến gã hối hận thứ hai.

Rồi Russia và hắn đi vào rừng. Khu rừng không sáng sủa là mấy. Đi được nửa đường, Mikhail bắt đầu than và mong rằng có thể đổi chỗ với gã, Russia cũng gật đầu đồng ý. Đây là cái đồng ý sẽ khiến gã hối hận thứ ba... Khốn kiếp...

Đi một lúc, gần như là vào giữa rừng, Russia đề nghị nên quay về để ăn tối, bởi nãy giờ gã chẳng thấy có thứ quái gì hay ho để đem về.

"Mikhail, về thôi. Tôi chả thấy có gì đáng để mang về cả. Mọi người đang đợi chúng ta đấy!"

"Một chút nữa thôi Viktor, tôi nghĩ sẽ có gì đó sớm thôi."

Russia cau mày. Mặt trời sắp khuất núi rồi, lũ sói sẽ sớm xuất hiện nếu gã và hắn không mau quay về, bởi gã chả mang gì nhiều ngoài một khẩu súng săn để trên yên ngựa, và một con dao phòng thân cả.

"Về thôi! Trời sắp tối rồi, lũ sói sẽ sớm tìm đến đây. Cậu không muốn làm mồi cho chúng đâu chứ nhỉ?"

"Ừ"

Ừ... Vì kẻ làm mồi cho sói đâu phải hắn.

Russia bất giác rùng mình khi bắt đầu có những tiếng gầm gừ của lũ sói phía sau. Russia quay ngoắt lại. Những năm con. Bọn chúng cẩn trọng tiến gần tới gã, nước dãi chảy ròng trên mép chúng... Một lũ sói đói. Bỗng nhiên Russia mất đà, khiến gã ngã dồn về phía trước. Mikhail đã đạp gã. Lũ sói thấy phía trước di chuyển đột ngột cũng thế mà nhào lên. Russia bị một con nhảy bổ lên ngoạm vào vai gã, khiến gã không đỡ kịp mà ngã khụy xuống. Một con khác cũng tranh thủ cơ hội mà dùng những chiếc nanh sắc găm vào chân gã. Russia điên cuồng vật lộn trong đau đớn, máu gã chảy ra không ngừng. Lũ sói tấn công liên tục khiến gã không kịp trở tay. Chúng ghì chặt gã xuống đất. Russia cố với lấy con dao trên thắt lưng. Gã găm thẳng vào cổ một con, khiến nó gầm lên, ngã ra đất. Những con còn lại thấy đồng đội mình bị tấn công cũng ra sức đáp trả, một con ngoạn lấy cổ tay gã khiến Russia trong đau đớn vô thức buông con dao ra. Trong tầm nhìn không ổn định của cơn vật lộn, gã nhìn thấy Mikhail đứng từ xa. tay cầm điếu thuốc. Ung dung nhìn gã bị đay nghiến bởi những con sói hoang điên cuồng. Mất máu quá nhiều khiến đầu óc gã mất định hướng, tầm nhìn gã xoay vòng vòng trong khi gã vẫn cố kháng cự những cái mõm đầy răng nanh đang trực chờ để xơi tái gã. Và điều tồi tệ nhất cũng đến. Một con sói mà gã vô tình buông lỏng cảnh giác đã dùng bộ vuốt sắc như lưỡi dao, cào một đường vào cổ Russia. lúc này, những cơn đau dường như cộng dồn. Gã đau đớn thét lên. Máu ứa ra không ngừng. Cũng ngay trong lúc đó, Mikhail rút khẩu súng săn, nã đạn vào bốn con sói khiến chúng tắt thở ngay tức khắc.

Russia bây giờ đầu óc mụ mị, quay cuồng đến chóng mặt buồn nôn. Đến giờ gã vẫn không thể hiểu vì sao số gã may mắn đến thế, vì hẳn bốn vết rạch trên cổ nhưng gã vẫn chưa chết... Gã vẫn sống để cảm nhận cơn đau rát hành hạ mình, gã vẫn sống để chứng kiến cảnh tượng dày vò tiếp theo. Mikhail tiến đến gần gã, nói

-Thế nào? Chơi với bọn chó hoang vui chứ nhỉ?

Russia vẫn còn chút nhận thức, đủ để hiểu tên khốn kia đang nói gì.

-Thằng khốn...!

Giọng gã dường như mất đi do bị tổn thương nghiêm trọng. Russia vẫn giữ chặt tay ở cổ, ngăn cho máu ứa ra quá nhiều. Gã nghe thấy tiếng Mikhail cười mỉa mai, nhưng hiện giờ gã như cái xác nát bấy, gã làm gì được bây giờ?

-Nếu mày chết đi, tất cả mọi thứ của lão già kia, trước sau gì sẽ là của tao. Vậy thì dại gì mà không mau mau xử đẹp mày một phen nhỉ? Viktor.

Russia muốn gào lên với hắn rằng, đừng gọi tên gã bằng giọng nói bẩn tưởi của hắn, nhưng cổ họng gã không cho phép. Russia chỉ biết nằm im mà nghe những câu nói khiến gã điên tiết lên.

- Trong lúc chờ bọn sói ngu ngốc kia xử mày, thì tao cũng đã chu đáo chuẩn bị một chỗ an nghỉ cho mày rồi. Ngay kia thôi, nào. Để tao giúp mày lết tới đó nhé?

Nói xong, hắn ta túm lấy vai áo gã, kéo lê thân xác tàn tạ của gã trên nền tuyết. Vết thương ma sát với cái lạnh cắt da cắt thịt của tuyết khiến gã không thể nén một tiếng gào xé gan. Cổ họng gã ngay lập tức phản ứng. Gã hộc ra máu rồi gã mất nhận thức về mọi thứ xung quanh.

Mikhail để gã gần bên cái huyệt mà hắn mới đào ban nãy. Hắn phủi tay rồi nhìn gã.

-Tạm biệt, chúc mày vui vẻ ở dưới đó nhé, Viktor.

Rồi hắn đạp mạnh, khiến gã ngã ầm xuống miệng hố. Gã cảm nhận được từng lớp đất được đổ xuống, dần phủ lên cơ thể gã. Trước khi miếng đất cuối cùng được hất xuống. Russia thấy bầu trời chuyển dần sang màu đỏ.

"Tỉnh dậy đi"

Russia giật mình. Tiếng đập cửa kéo gã quay về thực tại. Gã nhìn xung quanh, chỉ có một mình gã trong phòng tắm. Russia thở dài, gã xoa xoa cần cổ rồi mở cửa ra. Gã thấy America nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn gã. Cậu ta khóc nấc lên khi thấy gã. Bỗng America bổ nhào lên, cậu ôm gã thật chặt. Russia đỡ lấy cậu, vỗ vài cái lên lưng, ý bảo rằng gã vẫn ổn.

-Chú!

-Hửm?

-Đừng có chết đó nha.

-Ăn nói xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro