Chương 2: Hồi ức của mẫu thân (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nén nỗi đau thương trong lòng, nàng đứng dậy. Hai nô tỳ đứng bên liền đi tới đỡ nàng một phen. Ngay lập tức, nàng điệu động gia nhận trong nhà chuẩn bị tang lễ cho chàng. Nàng đỡ vị phó tướng đứng dậy, ôn nhu nói
     -" Ta cảm tạ về những gì ngươi đã làm cho chàng. Vạn tướng quân chàng đã đi rồi nhưng chàng vẫn sống trong tim của ta cũng như các ngươi. Hãy về chuẩn tấu với thánh thượng để ta hỏa táng cho chàng, như ý nguỵện của chàng đã nói với ta ngày trước"
     Nói xong không nén nổi đau thương mà buông lệ thở dài, quay đầu rời vào trong Trung viện.
     Ngay ngày hôm sau, Vạn phủ phát tang. Toàn dân bàng hoàng xót thương cho một vị tướng quân anh dũng hi sinh phía biên ải. Vạn tướng quân nổi tiếng thương dân, nghiêm trị cái ác khiến lòng dân nể phục. Vạn phủ trở nên đông đúc chật hẹp. Một bầu không khí tang thương đầy đau buồn. Có một vị nương mang thai gần tám tháng đang qùy trước linh án mà đốt giấy cho Vạn Bách tướng quân. Toàn thân là bạch y mang đến cảm giác thanh nhã, tang thương. Mái tóc đen dài như suối buộc nhẹ bằng một miếng lụa trắng nhỏ. Khuôn mặt mĩ lệ thanh tú. Đôi mắt viền đỏ lên vì đau đớn. Thoảng một chút, thân hình nàng khẽ run lên, một giọt lệ chảy dài.
     Thân thể Vạn tướng quân được hoả tảng. Nàng đi trên con thuyền dọc sông Hoàng U, tay cầm bình tro cốt của chàng. Trong tâm tràn ngập kỷ niệm hồi ức giữa hai người.
     Vạn Bách, lúc sinh thời chàng từng nói với ta thân làm tướng chinh chiến vạn dặm, trên tay không thể không dính máu, vậy, chàng muốn sau này hỏa táng thân xác mình để an ủi vong hồn tướng tử trận. Vạn Bách, chàng nói chết trở về với cát bụi. Chàng nói muốn được rải tro cốt trên sông Hoàng U, nơi lần đầu ta gặp nhau. Phu quân, ta sẽ thực hiện ước nguyện này cho chàng!
     Đoạn nàng mở nắp bình, rải tro xuống dòng nước. Nàng nhắm chặt đôi mắt, nói lời vĩnh biệt cuối cùng với chàng. Trời nổi gió trở lạnh, một tỳ nữ tiến lên phía trước khoác thêm cho nàng chiếc áo lông giữ ấm. Nàng cứ lặng yên như vậy cho đến khi trời ngả bóng liền hạ lệnh cho gia nhân quay thuyền về phủ, nàng vẫn còn chút chuyện cần phải giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro