Chương 7 : Du ngoạn hạ giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày để thần Eryk chuyển bị xuống hạ giới cũng đã qua , ngày cậu xuống hạ giới cũng đã đến .

Trang phục trên người của cậu lúc này đã được thay thế bằng một loại trang phục tầm thường mà người dân dưới hạ giới hay dùng, tuy không đẹp cho lắm nhưng cũng có thể tạm chấp nhận .

Đứng ở giữa điện cậu từ từ dùng tay mở ra một cánh cửa không gian , bên cạnh một hầu tướng dần tiến tới .

" Ngà thực sự sẽ xuống đó sao chủ nhân . "

" Đúng thế ! . "

" Liệu ngài có thể cho thuộc hạ đi cùng được không , dù sao có người bầu bạn cũng như chăm sóc cho người cũng sẽ tốt hơn . "

" Được rồi . Ta hiểu ý tốt của người, nhưng lần này ta bắt buộc phải đi một mình . "

" Chuyện ở đây tạm thời giao lại cho ngươi quản lý , 5 năm sau ta sẽ về . "

" Thuộc hạ chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng ! . "

" Livia , ngươi hãy để ý têm trộm Thượng Tam giúp ta . Nếu thấy cô ta thì đuổi ngay lập tức ."

" Đợt trước tưởng cô ta chỉ đến chơi vậy mà toàn bộ bảo khí ta kì công đi thu thập trên toàn bộ những hành tinh xung quanh đều bị cô ta cướp lấy mang về . "

" Cứ ngỡ cô ta có thú vui dùng bảo khí giống ta thì còn đỡ , đằng này lại nghiền hết bảo khí của ta để làm trắng sức cùng với trang trí nhà cửa. "

" Nhưng thuộc hạ đâu đủ sức để đuổi ngài ấy cơ chứ ! . "

" Quả thực cô ta thuộc dạng mặt dầy đuổi không chịu đi ! . "

Lục Thượng Thần loay hoay một hồi liền đưa cho thuộc hạ phía trước.

" Đây là ấn mở khoá kho , ngươi lấy toàn bộ bảo vật trong đấy mang đến chỗ của chị ta cất một thời gian , chờ khi ta về rồi lấy . "

" Được rồi, ta phải đi đây . Lần sau gặp lại ta mong ngươi sẽ tiến bộ hơn . "

Trong chớp nhoáng lục Thượng Thần biến mất vào cổng không gian , để lại người thuộc hạ đang chắp tay tiễn biệt .

Dưới hạ giới...

" Ai mua bánh không , bánh vừa ra nò đây . "

" Bao nhiêu ông chủ ?  "

" Một đồng bà cái ! "

" Lấy ta bà cái ! "

" Của ngài đây . Ngài đi thông thả ! .

" Bánh đây bánh đây... "

Khi vừa đặt trân đến hạ giới thì cảnh tượng trước mắt khiến cho lục Thượng Thần có chút bất ngờ.

" Đây là nhân giới . Như này cũng phát triển quá rồi . "

Những toà nhà với đủ mọi kiểu dáng xen kẽ nhau làm cho không gian có chút hơi ngột ngạt . Lần gần nhất cậu đặt chân xuống hạ giới cũng cách đây hàng chục vạn năm , lúc đó loài người vẫn còn ở thời kì đầu lên rất lạc hậu và kém phát triển.

Một người đàn ông tổ béo từ phía trên lầu của một quán ăn bỗng nhiên vẻ mặt biến sắc khi nhìn thấy lục Thượng Thần đứng giữa đám đông.

Tiến vào đoàn người tấp lập trên đường cậu bắt đầu nhìn ngắm xung quanh , bỗng có một người đàn ông nói vọng với cậu .

Hướng ánh mắt sang bên tiếng gọi , cậu nhìn thấy một người đàn ông với thân hình béo tròn đang có những cử chỉ mời gọi . Thấy hiếu kì cậu tiến tới dò hỏi .

" Ông gọi tôi !? . " Lục Thượng Thần chỉ vào bản thân rồi nói .

" Chàng trai trẻ , cậu là người mới tới thị trấn này có phải không ? . " Người đàn ông thản nhiên nói .

" Sao ông biết ?! " Lục Thượng Thần khó tìm hỏi lại .

" Những người mới đến như cậu tôi nhìn một cái là biết . "

" Tôi biết những người như cậu rất cần những thông tin ở bên trong thị trấn này . Nếu cậu không bận thì chúng ta hãy vào bên trong quán nói chuyện. "

Dùng thần lực dò sét qua người đàn ông một hồi không thấy gì khả nghi thì cậu bắt đầu tỏ vẻ lịch sự trả lời.

" Vậy tôi cũng không phụ lòng tốt của ông . "

Nói xong cả hai người tiến vào bên trong , bên trong quán ở tầng phía dưới khách gần như đã chật kín . Người đàn ông to béo kia dùng tay ra lệnh cho hai người phục vụ trong quán , hai người phục vụ thấy vậy nhanh chóng hiệu ý chạy vội ra .

" Mời ngài lên tầng trên . " Một trong hai người phục vụ cúi mình thành cẩn đưa tay ra phía cầu thang . Theo chân người phục vụ cậu cùng người đàn ông béo kia tiến lên tầng trên . Một căn phòng tách biệt với ở bên ngoài , kết cấu bố trí của căn phòng thì có vẻ căn phòng này chỉ để rành riêng để tiếp khách quý .

" Mời ngài ngồi. " Bỗng nhiên người đàn ông béo kính cẩn khác xa với trước đó .

" Tiểu nhân An Từ Khúc bái kiến Tôn giả ! "

( Ở phía đông gọi những người mang thần lực là tôn giả còn phương tây gọi là thần giả  . Dể hiểu hơn thì giống ở trái đất là người châu á đại diện cho phương đông còn người châu âu là phương tây . Không những thế một số nơi còn có đa chủng tộc sinh sống cùng nhau nhưng cũng chỉ có hai tên gọi cho người mang thần lực kia mà thôi .)

" Ồ ! Tôn giả ? . "

" Khiến ngài chê cười. Tiểu nhân tuy thực lực kém cỏi nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh khổng lồ có trong người của ngài . "

" Ra vậy ! "

" Ấn giấu năng lực như vậy mà vẫn khủng khiếp với bọn họ vậy sao ? Có lẽ mình lên giảm tiếp ! " Lục Thượng Thần thầm nói trong đầu .

Đang suy nghĩ thêm điều gì đó thì một loạt người bưng chật kín thức ăn trên mâm tiến tới cúi mình rồi đặt lần lượt trên bàn .

" Quán tiểu nhân nhỏ bé nên cũng chỉ có chút đồ ăn mong ngài ngài dùng tạm . "

" Đồ ăn !? . Những thứ này sử dụng ra sao ? . "

Người đàn ông nghe xong có chút bất ngờ kèm theo sự lo lắng trên khuôn mặt đáp .

" Tiểu nhân biết đồ ăn thấp kém này không hợp với đại nhân , nhưng quả thực đây là toàn bộ những thứ tốt nhất mà tiểu nhân có . "

Thấy có gì đó sai đã thì Lục Thượng Thần liền vội vã giải thích .

" Ấy chết , ông hiểu nhầm ý tôi rồi. Quả thực ta chưa từng dùng thứ này . "

Người đàn ông lúc này mới tỏ ra bất ngờ tột độ , vẻ mặt của ông đã toát cả mồ hôi . Ông  biết chỉ có những người đột phá cấp bậc Thượng nhân mới có thể không ăn không uống mà vẫn còn sống , mà hơn hết cơ thể loài người không thể tiến xa hơn cấp Đế Hoàng . Trong đầu của ông lúc này đã khẳng định 9/10 rằng người trước mắt này không phải là con người. Không đúng làm gì có thể loại cấp bậc này cơ chứ , toàn những lời đồn không có chứng cứ .

" Cho dù không phải người thì trước kia chả nhẽ tên này trước kia lại không ăn uống cơ chứ , chắn chắn hăn ta đang trêu đùa kiếm truyện với mình , đúng là một ngày đen đủi. " Ông chủ quán thầm nói .

Thấy Lục Thượng Thần vẫn đang loay hoay với đôi đũa thì ông chủ quán cũng đành chịu theo trò đùa của Thượng  Thần theo như ông nghĩ .

" Ngài phải cầm như này mới đúng. " Vừa nói người chủ quán vừa làm những thao tác đơn giản cầm đũa .

" Như này sao ? . "

" Ngươi già ngủ cái gì cơ chứ , biết cầm rồi còn hỏi . " Chủ quán trong thâm tâm khó chịu thầm nói .

" Vâng! Đúng là như vậy , ngài quả đúng là kì tài học nhanh. " Ông chủ quán vui vẻ trả lời.

" Mời ngài ăn . " Nói xong ông dùng thao tác gặp thức ăn vào miệng một cách tạo nhã và thành thục .

Thấy vậy lục Thượng Thần cũng làm theo mà gắp lấy thức ăn đưa lên miệng. Vừa ăn xong miếng đầu cậu ngày lập tức đứng hình một lúc .

" Đây là thứ cảm giác gì đây ! Mãn nguyện quá ! " Nói xong cậu liền gắp thêm vài loại thức ăn khác nữa khiến cho cảm súc thoả mãn trong cậu không ngừng hiện trên khuôn mặt .

" Ngài thấy món ăn ở quán tiểu nhân ra sao ? Có ngon hay không ! "

" Ngon ? Rất ngon , ta rất thích ! . "

Thấy biểu cảm này của Lục Thượng Thần thì chủ quán lúc này thấy người trước mặt không hề giả dối , ông bắt đầu có cảm giác những cậu nói trước đó không hẳn là đùa .

Sau một khoảng thời gian cặm cụi ăn thì một bàn đây thức án cũng đã bị cậu ăn sạch , điều này cũng khiến cho người chủ quán thấy rất bất ngờ .

" Người đâu mang đồ ăn tiếp đến đây cho thượng khách! "

" Không cần đâu , như này là đủ rồi , ta còn chuyện phải đi . "

" Để cảm ơn lòng thành của ngươi ta muốn cho ngươi một thỉnh cầu . "

" Nói ra , nếu ta giúp được ta sẽ giúp ! "

Người chủ quán nghe vậy có chút rè sợ không dám .

" Tiểu nhân không dám ơn nghĩa với ngài ! " Người chủ quán vẻ mặt cúi xuống nói .

Khi vừa quay đầu lên thì bóng hình của Lục Thượng Thần đã biến mất khiến cho người chủ quán bất giác ngã xuống ghế cùng gương mặt kính hãi nhìn về phía chỗ của lục Thượng Thần vừa ngồi.

" Ăn viên thuốc này thì ngươi có thể khỏi căn bệnh ung thư đang hành hạ ngươi trong những năm vừa qua , thậm chí còn cho ngươi sống thọ thêm một thời gian . Cục mầu vàng kia có lẽ là đơn vị thanh toán, mong rằng từng đấy đủ cho bữa ăn... " Âm thanh của lục Thượng Thần vọng trong gió nói .

Người chủ quán lúc này bắt đầu quỳ xuống dập đầu liền tục nói lớn ra bên ngoài cửa sổ .

" Thượng nhân tôn giả ! Ngài đi thong thả , xin thứ lỗi cho tiểu nhân không có mắt đê nhận ra ngài sớm hơn... "

" Ta nằm mơ sao ! Chả nhẽ thượng giới có thật , thật đáng sợ... " Vẻ mặt chủ quán không ngừng chấn kinh khi nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy cùng lục Thượng Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay