tổng hợp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo nhạt)

Chap 1:

Có hai cách chào của giáo viên:

Triều: chào các em, cô là Hà Mỹ Triều, cô là giáo viên chủ nhiệm của các em, mong chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nha

Lang: cô chủ nhiệm cũ của mấy đứa nghỉ việc rồi, khôn hồn thì đừng có lật phao, thà điểm thấp thì gỡ được, lật phao thì "xin chào chúng ta đã gặp lại" nha mấy em. Mắt tôi tinh lắm, đừng có hòng mà qua mắt tôi.

Học sinh: gì vậy trời?

Học sinh 2: ủa alo? Tụi mình đâu có quậy lắm đâu!!??

Hải (kẻ đã quậy hết lần này lần khác vì bị người khác xé tập và đánh người ta vì vết xé không đẹp nên cô mệt mỏi nên đã nghỉ) : ờ... Mình đâu có quậy đâu..... *u là trời cứu tôi!! *

Chap 2:

Hà Mỹ Triều: một người có làm có chịu, đầy thách thức

Ở hội chợ:

Tú Uyên: ê chơi cái kia đi? /cô chỉ vào trò chơi dùng súng bắn banh/

Lang: không chơi đâu

Triều: ờ. Nó trẻ con lắm.

Đen không Vâu: ê chơi thử đi mày?

Nó Iên Liên: thôi, chơi cái gì. Nó chơi được rồi.

/Tú Uyên bắn thử và hụt 5 đạn/

Tú Uyên: trời ạ!

Tuyết Mai: pffttt!!! Trời ạ! Sát - á nhầm vậy mà cũng không bắn được!

Triều: đây đưa đây, có vậy cũng không bắn được!

Lang: trời. Mày mà bắn được?

Triều: được chứ sao không!?

Một lúc sau

Cả đám: /đang nhìn đống đồ chơi mà Triều với Lang hạ được tặng cho cả đám/

Vũ Ánh: Ê được rồi đó!!!

Ái Phương: đúng đó, ông chủ xỉu luôn rồi kìa!

Nờ Iên Liên: ê này gọi là gì?

Đen không Vâu: lỗ.

Lang: nhiêu đây đã là gì?

Triều: chờ đó, tao sẽ thắng mày trong 1 nốt nhạc!

Đức: vãi cả- đúng là lòng tham không đáy mà..

Vũ Ánh:... Tụi nó tính lấy hết cái tiệm hay sao vậy bây?

Cả đám -Lang, Triều: ờ...

Ngọc Mỹ: Nè!! Lôi tụi nó đi đi!!

Chap 3:

Ngọc Mỹ: ê Ái Phương! Mày đem cái hồ sơ của tao bay đâu rồi?

Ái Phương: cái hồ sơ nào?

Ngọc Mỹ: hồ sơ của tao... /nhìn cái thứ Ái Phương đang lót cà phê/ ái nè nè bạn tôi ơi? Muốn chết sớm hả?

Ái Phương: gì mày? /nhìn vào cái thứ mình đang lót cà phê/

Ngọc Mỹ: /cầm súng/

Ái Phương: Diệp ơi!!!! Cứu!!!

Ngọc Mỹ: mày không thoát được đâu con gái, tu be không tình yêu.

Triều:.... Mày không giúp à Đức?

Đức:...

Triều: Đức?

Đức: khò... Khò.. Zzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro