Kiep Ve Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Bo hát 'Kiếp ve sầu' hay lắm

Nó không biết nó đã thích anh và coi anh là thần tượng của nó từ bao giờ. Chỉ biết rằng lúc nó còn bé xíu (nói bé cũng là cô học sinh cấp 2 rùi đó nhen!)

Một hôm nhỏ bạn thân của nó hỏi "ê mày thích ca sĩ nào nhất?" nó đứng ngây người ra vì không biết nói thế nào, vì nó thích anh mà đâu có biết tên anh là gì, mặt mũi anh ra sao đâu, nó chỉ mới biết đến giọng hát của anh qua những giọng điệu thật êm dịu của bài hát "Kiếp ve sầu" mà thôi.

Nó buồn lắm! Vì nhà nó nghèo lắm đến chiếc radio cũng không có chứ đừng nói là có tivi để mà xem, nó biết đến giọng hát của anh là nhờ nghe ké nhỏ hàng xóm, nhưng nó đã thuộc rất nhiều bài hát của anh và nó mê giọng hát ấm áp của anh vô cùng. Rồi một niềm vui bất ngờ vào dịp tết năm đó khi nhỏ bạn thân của nó tặng cho nó một chiếc radio nhỏ cùng với một cuốn băng có bài "Kiếp ve sầu - ca sĩ Đan Trường" nó đã vui đến mức đứng một lúc mà không thốt lên lời nào, nó nhìn nhỏ bạn thân mà nước mắt dưng dưng. Thế là nó đã biết tên anh. Nó hát theo anh suốt, đi đâu nó cũng khoe "bạn có biết ca sĩ Đan Trường hát bài Kiếp ve sâu không? Ôi! anh hát hay lắm nhe!".

Anh đã trở thành người "anh tinh thần" của nó từ khi nào không biết! Nó thấy vui vui khi nghĩ đến một ngày nào đó sẽ được gặp nói chuyện với anh. Nhưng nó là một con bé nhút nhát lắm, năm đó nó lên lớp 10 rồi các bạn nó rủ nó tham gia FC Đan Trường ở Hưng Yên (quê nó ở Hưng Yên mà) cầm trên tay tờ giấy đăng ký thành viên rồi nó mơ màng nghĩ đến việc được gặp anh, nhưng không hiểu vì sao rồi nó lại sợ không tham gia nữa. Híc...! Mãi đến bây khi nghĩ đến việc đó nó vẫn còn thấy bực mình với chính nó.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà anh đã đi hát được hơn 10 năm rùi đó và nó cũng không còn là một con nhóc nữa mà đã trở thành một cô sinh viên học năm thứ 3 trường Sư phạm Thành phố HCM rùi đó nhé, và tình cảm của nó với anh cũng tăng lên nhiều lắm rồi. Nó biết đến anh nhiều hơn, còn bài hát của anh thì khỏi phải nói hầu như bài nào của anh nó cũng biết và nó ấn tượng với phong cách biểu diễn của anh lắm có nhiều bài anh hát ấn tượng ghê cơ. Khi vui nó cũng nghe anh hát khi buồn thất vọng là nó cũng nghe anh hát và thấy cuộc đời vẫn có nhiều niềm vui lắm.

Nó muốn nói muốn kể với anh nhiều thứ lắm, muốn nói rằng 'nó mến anh và nó thích nghe anh hát lắm" và anh sẽ mãi là người anh mà nó yêu quý. Và hỏi anh một câu chứ nhỉ "anh Bo ơi khi nào thì em được ăn kẹo của anh vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haylam