Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Viễn Ninh
Tham khảo: Nhất Diệp Chi Chu & Kinh Hồng Nhất Kiến

Ngựa Ma Ô Nhã xuất thế, là đại sự đủ để khiến cho toàn bộ Cửu Châu run sợ. Lý Bất Ngữ thân là minh chủ Tiên Minh giới triệu tập chưởng môn của các đại môn phái tới Phượng Lân Châu vốn là muốn cùng Thuần Dương Giáo xem xét sự tình Thương Vũ Môn. Nhưng vạn lần không ngờ tới, việc xảy ra ở Phượng Lân Châu, xem ra còn nghiêm trọng hơn so với việc Ngựa Ma Ô Nhã xuất thế.

Bởi vì vết thương của Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhiếp còn chưa lành, không tiện hành động nên Chung Quỳ để bọn y ở lại khách điếm tĩnh dưỡng. Mang theo hai Phi Linh Sứ đi gặp Lý Bất Ngữ.

Trước khi đi, Chung Quỳ dặn đồ đệ của mình một mực giữ kín như bưng về chuyện quan tài băng, đồng thời cũng uy hiếp Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung không được đề cập chuyện này với bọn người Lý Bất Ngữ. Chuyện phát sinh trong sơn động tại Điểm Thương Phong khiến cho Chung Quỳ đối với Lý Bất Ngữ sinh ra rất nhiều hoài nghi, nên tự nhiên phải giữ lại một vài chuyện.

Đến khi bên trong phòng chỉ còn lại hai người Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhiếp thì vẫn khác so với bầu không khí mập mờ trước kia. Bởi sắc mặt Phạm Vô Nhiếp trắng bệch, bờ môi xám xanh hết sức doạ người.

Giải Bỉ An vô cùng lo lắng:"Vô Nhiếp, sắc mặt đệ khó coi quá, Sư Tôn để đệ ăn viên đan kia, đệ phải vận khí điều tức, thì khả năng của đan dược mới có thể nhanh chóng phát huy tác dụng, hay là linh lực của đệ còn chưa hồi phục đủ?"

Phạm Vô Nhiếp lắc đầu:"Không có việc gì." Hắn quay mặt sang chỗ khác, đáy lòng cuồn cuộn, không cách nào bình tĩnh lại.

Đã một trăm năm trôi qua, người cùng sự tình của kiếp trước phần lớn hắn đã không còn nhớ rõ, nhưng cảnh tượng Tông Tử Hoành chết trong ngực mình vẫn phảng phất như mới xảy ra vào hôm qua, thứ này đã tra tấn hắn ròng rã suốt hai kiếp. Lúc hắn đuổi tới Cửu U muốn tìm lấy một tia nhân hồn của Tông Tử Hoành, hắn vô cùng muốn hỏi đại ca của hắn có phải hay không hận thấu hắn nên mới không tiếc tính mạng mà rời đi. Bao năm huynh đệ tình thâm, bao năm tình dục triền miên đến tột cùng thì được coi là gì, đã từng một chút nào khiến tâm ngươi rung động hay chưa!

Nhưng ngay cả cơ hội hỏi hắn cũng không có!

Giải Bỉ An than nhẹ một tiếng:"Lại nói, Tông Tử Hoành thật là vừa đáng hận lại vừa đáng thương."

Phạm Vô Nhiếp quay đầu cứng đờ nhìn y.

"Tông Minh Hách vì muốn lấy lòng Vô Lượng Phái liền hết sức ghẻ lạnh cùng khắt khe đối với mẹ con hắn, mẹ hắn cũng là bị Tông Minh Hách hại chết, cho nên sau khi lớn lên hắn mới từ một thiếu niên ôn nhu hoà nhã liền phá lệ đặt quyền lực lên trên hết thảy."

"Vậy chẳng nhẽ Tông Tử Kiêu không đáng thương à?" Phạm Vô Nhiếp phát ra âm thanh khàn khàn vẩn đục.

"Ừm, mệnh đồ của hắn cũng thật nhiều thăng trầm. Nếu như hắn không phải là con riêng, Tông Minh Hách khẳng định sẽ đem vị trí Nhân Hoàng truyền lại cho hắn. Như vậy hắn sẽ không rơi vào ma đạo, phụ tử Tông Minh Hách đồng lòng, thì Tông Tử Hoành cũng sẽ không có cơ hội giết cha thí quân, đoạt hoàng vị."

"Chẳng lẽ hắn lại muốn làm một đứa con hoang hay sao." Phạm Vô Nhiếp phát ra tiếng cười nhạo, ánh mắt dần chuyển lạnh:"Hắn chẳng qua là một quân cờ của cha ruột hắn, người duy nhất trên đời thật lòng quan tâm hắn chính là mẫu thân của hắn, nhưng mẫu thân của hắn bị hại chết. Như vậy làm sao hắn có thể không nhập ma."

Giải Bỉ An kinh ngạc nhìn Phạm Vô Nhiếp, trên gương mặt này y bắt gặp hận ý vô cùng vô tận, đây hoàn toàn không phải cảm xúc nên có khi nhắc tới chuyện của người xa lạ không có liên quan chút nào tới bọn y. Kết hợp cùng với đủ loại chuyện xảy ra lúc trước, y có chút hoài nghi, sư phụ lúc trước của Phạm Vô Nhiếp chỉ sợ không phải hậu duệ thông thường của Đại Danh Tông Thị. Nói đến cũng phải, Phạm Vô Nhiếp văn võ song toàn, sư phụ của hắn cũng vô cùng lợi hại, thậm chí có thể cũng là họ Tông. Phạm Vô Nhiếp đối với việc và những người ở thời đại của Tông Thiên Tử biết rất nhiều, lại luôn mang theo suy nghĩ cá nhân của mình. Giống y hệt với cảm xúc bây giờ cũng không phải mới bắt gặp lần đầu tiên, chắc chắn có liên quan đến nguồn gốc Tông Thị.

Giải Bỉ An hơi trầm mặc một chút, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Phạm Vô Nhiếp:"Vô Nhiếp, đệ và Tông Thị có phải là có quan hệ gì hay không?"

Phạm Vô Nhiếp trầm tĩnh nhìn lại Giải Bỉ An.

"Đệ nói đệ là cô nhi." Giải Bỉ An nhẹ nói:"Nhưng mà kỳ thật, đệ phải chăng là hậu duệ của Tông thị?"

"..."

"Huynh sẽ không nói với người khác." Giải Bỉ An khẽ vuốt ve làn tóc rối tung của hắn, ôn nhu nói:"Nếu như đệ không muốn nói, huynh có thể không nói với Sư Tôn. Nhưng Sư Tôn sẽ không giống những danh môn đại phái kia, nhắc đến hậu duệ đại danh Tông thị liền như lâm vào đại địch. Một người phải gánh vác bí mật to lớn như này cũng không thoải mái gì, không bằng đệ hãy thẳng thắn với Sư Tôn, chắc chắn Sư Tôn sẽ không để cho người ngoài khi dễ đệ."

"Ta... không phải." Tầm mắt Phạm Vô Nhiếp rủ xuống, lông mi khẽ run run:" Đệ thật sự không biết, đệ không biết phụ mẫu là ai, sư phụ đệ nói đệ là cô nhi ở núi Thanh Thành, có lẽ bởi vì đệ được người nuôi lớn cho nên có tình cảm khác biệt đối với đại danh Tông thị."

Giải Bỉ An gật gật đầu:"Đã nói như vậy, huynh liền tin tưởng đệ. Chỉ là... huynh cảm thấy đệ không phải có tình cảm đối với Tông thị, mà đây tựa hồ giống như đệ sùng bái Tông Tử Kiêu." Sau khi nói xong, y rụt rè quan sát vẻ mặt của Phạm Vô Nhiếp.

"Tông Tử Kiêu xưng bá Cửu Châu, khắp toàn bộ Cửu U sợ rằng là tu sĩ lợi hại nhất mấy trăm năm qua." Phạm Vô Nhiếp chăm chú nhìn Giải Bỉ An, khoé môi nở nụ cười yếu ớt:"Nhân vật lợi hại như thế, ta đối với hắn đích thực có mấy phần thán phục."

"Dù cho hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là tà ma ngoại đạo, thành quả tu đạo vốn nên bảo vệ thương sinh, nhưng trên tay hắn lại dính đầy máu tươi của người vô tội." Giải Bỉ An nghiêm mặt nhìn Phạm Vô Nhiếp nói tiếp:"Dạng người này không đáng để đệ sùng bái, có hiểu không?"

Phạm Vô Nhiếp bĩu môi, từ chối cho ý kiến.

"Đệ còn nhỏ, có lẽ sẽ cảm thấy người xấu uy phong hung mãnh, chính vì vậy sư huynh muốn dạy đệ làm sao để phân rõ sai trái. Người giống như Sư Tôn, tâm mang chúng sinh, tu dương chính đạo, trừ ma diệt quỷ mới là anh hùng đáng để cho đệ sùng bái."

"Đệ biết rồi." Phạm Vô Nhiếp nhìn dáng vẻ giả chững chạc đàng hoàng của Giải Bỉ An, không khỏi có chút buồn cười.

Giải Bỉ An nhíu mày nhìn hắn.

"Tông Tử Kiêu đã chết hơn một trăm năm trước, đệ chẳng qua chỉ cảm thấy hắn thật lợi hại, cũng không phải muốn lấy hắn làm gương, huynh không cần nghiêm túc như vậy." Phạm Vô Nhiếp nhéo hai gò má mềm mại của Giải Bỉ An, cười cười:"Có điều bộ dáng nghiêm túc lúc huynh giáo huấn đệ, đệ thực thích."

Giải Bỉ An đẩy tay hắn ra:"Thật không biết lớn nhỏ."

Phạm Vô Nhiếp sáp tới, nhanh chóng hôn một cái lên mặt y, thấp giọng nói:"Hiện tại thì như thế nào, có phải hay không càng là không biết lớn nhỏ?"

Mặt Giải Bỉ An dần đỏ:"Thương thế của đệ còn chưa lành, đừng có lộn xộn." Y đẩy Phạm Vô Nhiếp về phía giường:"An ổn nằm xuống đi."

"Sư huynh nằm chung với ta đi." Phạm Vô Nhiếp nắm lấy tay Giải Bỉ An không buông.

Sau khi xô đẩy nửa ngày, Giải Bỉ An cũng không lay chuyển được hắn nên đành phải nằm xuống.

Hai người ngửa đầu nhìn màn trướng, đều không nói gì khiến bầu không khí có chút xấu hổ quỷ dị.

Giải Bỉ An đành phải chủ động nói:"Đệ nói xem, đến cùng giữa Hứa Chi Nam và Trình Diễn Chi đã xảy ra chuyện gì."

"Không biết, có điều chắc hẳn nhân hồn của Trình Diễn Chi đã đem tất cả nói cho Sư Tôn biết."

"Ừm, khó trách trước đó Sư Tôn không nói cho chúng ta nguyên nhân thực sự tìm đến Phượng Lân Châu, sự tình nhìn thật mơ hồ huyền bí." Giải Bỉ An nghĩ nghĩ, lại nói:"Thế nhưng nếu hết thảy đều là âm mưu của Kỳ Mộng Sênh, Sư Tôn tìm đến bà ta tột cùng là muốn hỏi việc gì đây, lại nói việc của Hứa Chi Nam cùng Trình Diễn Chi cũng là nội vụ của Thuần Dương Giáo, coi như thật sự có quan hệ với Kỳ Mộng Sênh, nhưng cùng những người khác quả thật không liên quan."

"Chỉ có thể là vì Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng." Đáy mắt u ám bị Phạm Vô Nhiếp che lấp.

"Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng." Giải Bỉ An thì thào nói,"Đúng vậy, chắc hẳn Sư Tôn đã sớm biết."

"Sư Tôn có nói Thôi Phủ Quân có cách có thể tìm được Thẻ Ngọc Kim Khiếp không?"

"Thôi Phủ Quân đối với sự tình của Minh giới xác thực hiểu biết sâu rộng, hắn chưa hẳn biết cách, nhưng nếu ngay cả hắn cũng không biết thì chắc hẳn là không một ai biết cách tìm ra. Thẻ Ngọc Kim Khiếp dù sao cũng đã bị phong ấn dưới Thái Sơn từ trăm vạn năm trước, Kỳ Mộng Sênh muốn tìm nó, nói thì dễ nhưng làm được mới khó."

Phạm Vô Nhiếp chần chờ nói:"Đệ lại nghĩ đến một người, khắp chín tầng trời Cửu Châu hay dưới Cửu U không có việc gì mà hắn không thể bói ra."

"Đệ là đang nói đến thần toán Hoàng Đạo Tử sao? Thế nhân đối với hắn vừa khen lại vừa chê, có người nói hắn thông tuệ âm dương, có thể khám phá Càn Khôn. Lại có người nói hắn chính là giang hồ phiến tử (kẻ chuyên dùng thủ đoạn lừa lọc người khác trong giang hồ). Có điều, chắc hẳn hắn đã sớm chết từ mấy chục năm trước rồi."

"Hắn chết rồi, thế nhưng pháp bảo Lạc Thuỷ Ngọc Giáp của hắn sẽ không chết." Phạm Vô Nhiếp trầm giọng nói:"Chỉ là đồ đệ của hắn đã ở ẩn giang hồ nhiều năm, hiện tại chỉ sợ rất khó tìm được hắn."

Năm đó, chính Hoàng Đạo Tử là người đã nói cho hắn biết bí mật về Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng. Nếu không phải lúc Tông Tử Hoành chết, hắn lâm vào điên cuồng, không rảnh quan tâm đến chuyện khác. Thì quả thật hắn muốn chặt đầu kẻ kia.

Giải Bỉ An lo lắng nói:"Đúng vậy a, huynh làm sao lại không nghĩ tới Lạc Thuỷ Ngọc Giáp. Tuổi tác Kỳ Mộng Sênh đã cao, vì cái gì hiện tại mới thực hiện kế hoạch của bà ta, rất có thể là bà ta đang một mực tìm đồ đệ của Hoàng Đạo Tử, hiện tại bà ta dám đối địch cùng Tiên Minh giới, đoạt kiếm Thanh Phong, chỉ sợ bà ta có lòng tin có thể tìm được Thẻ Ngọc Kim Khiếp."

Tâm Phạm Vô Nhiếp kịch liệt buồn bực, nghĩ đến khả năng Kỳ Mộng Sênh có Thẻ Ngọc Kim Khiếp biết được chân tướng bắt đầu ngấp nghé đến Kim Đan của Giải Bỉ An, lại nghĩ tới có thể kiếp trước Kỳ Mộng Sênh một tay đẩy Tông Tử Hoành đến con đường cùng, hắn liền không thể khắc chế được cảm xúc bạo ngược trào dâng trong cơ thể.

Hắn tuyệt đối sẽ không để Kỳ Mộng Sênh đạt được, bất kỳ người nào nghĩ cũng đừng nghĩ đem người này từ bên người hắn lại một lần nữa cướp đi.

Thế nhưng hiện tại Chung Quỳ không có kiếm Thanh Phong, tất nhiên không phải là đối thủ của Kỳ Mộng Sênh. Lý Bất Ngữ xảo trá không đáng tín nhiệm, vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể triệu hồi Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nhưng nếu như vậy thân phận của hắn chắc chắn sẽ bại lộ, thế thì làm sao hắn có thể quay lại Cửu U tìm thấy Hiên Viên Thiên Cơ Phù.

Hắn vẫn luôn biết Sơn Hà Xã Tắc Đồ ở đâu, nhưng hiện tại hắn không thể triệu hồi.

"Chuyển thế của Nhân Hoàng..." Giải Bỉ An cười khổ nói,"Hi vọng hắn tuyệt đối đừng để cho Kỳ Mộng Sênh tìm được."

"Sẽ không." Phạm Vô Nhiếp cầm tay Giải Bỉ An thật chặt, mười ngón tay khăng khít đan xen,"Đệ tuyệt sẽ không để bà ta tìm được."

"Ừ"

Phạm Vô Nhiếp đem đầu hướng tới Giải Bỉ An cọ cọ một chút:"Sư huynh, đệ mấy ngày nay rất hay nhớ lại sinh hoạt của chúng ta ở Cung Thiên Sư, Minh giới so với nhân gian dễ chịu hơn nhiều, có phải không sư huynh."

"Đúng vậy a." Giải Bỉ An cảm khái nói,"Huynh cũng muốn về Minh Phủ, việc ở nhân gian thật khiến cho người ta mệt mỏi rã rời."

"Sau khi tất cả mọi việc chấm dứt, chúng ta liền về Minh Phủ." Phạm Vô Nhiếp lại từng chút xê dịch đến cạnh Giải Bỉ An,"Đệ mỗi ngày đều nghĩ đến muốn ngủ cùng một chỗ với sư huynh như này."

"Nói loạn cái gì!" Giải Bỉ An trách mắng. Y cảm thấy sư đệ của y có da mặt quá dày, vì cái gì luôn luôn có thể nói năng lỗ mãng như thế....

"Sư huynh không phải đã đáp ứng làm đạo lữ của đệ rồi sao, đạo lữ là phải cùng đi ngủ với nhau nha." Phạm Vô Nhiếp giả ngây thơ.

"Huynh,huynh đáp ứng lúc nào chứ."

" Huynh để đệ hôn, chẳng lẽ không nghĩ đến phải chịu trách nhiệm à. Sư huynh đệ thì không thể hôn môi, nhưng nếu là đạo lữ thì cái gì cũng đều có thể làm."

Giải Bỉ An lúng túng không biết nói gì cho phải.

"Chúng ta đem những bức hoạ trên quyển sách kia đều thử một lần..."

Giải Bỉ An nhanh tay bịt miệng Phạm Vô Nhiếp lại, buồn bực nói:"Đệ còn nói nữa, huynh sẽ đi sang phòng khác."

Phạm Vô Nhiếp trong con mắt loé lên ý trêu tức, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay Giải Bỉ An.

Giải Bỉ An giống như bị than lửa xém qua tay, thật mạnh rụt trở về.

Phạm Vô Nhiếp một tay nắm lấy tay Giải Bỉ An không để y thoát, một bên cười đến dương phong đắc ý.

Giải Bỉ An dứt khoát nhảy qua thân hắn mà chạy đi, nghĩ đến mình năm lần bảy lượt đều bị sư đệ của mình đùa giỡn, thật sự là đem uy nghi của sư huynh như cỏ rác mà quét đi, đúng là nghẹn chết.

Phạm Vô Nhiếp vẫn như cũ chụp lấy năm ngón tay Giải Bỉ An không thả ra, hắn nhìn bộ dáng hậm hực từ đằng sau của y, ánh mắt vô cùng dịu dàng:"Sư huynh, đệ rất thích huynh."

Đại ca, ta rất thích ngươi.

Giải Bỉ An tâm trí rung động không ngừng, tầm mắt bối rối chiếu tới chiếu lui, giống như đang né tránh cái gì, nhưng cuối cùng, khoé miệng của hắn bất giác chịu không nổi giương lên một nụ cười nhẹ thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro