16. Em người yêu cũ và câu chuyện phẫu thuật điều hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

Nổi tiếng là thế nào, độc sủng là ra làm sao?

                     

Thôi Hiệu Quân là người có chút tiếng tăm. Tài khoản Instagram của cậu có hơn trăm ngàn lượt theo dõi, đám hoa hậu người mẫu ca sĩ vẫn thường ưu ái chụp một chiếc ảnh chung với Thôi Hiệu Quân sau mấy buổi chụp bìa báo. Ở trên mạng xã hội, Thôi Hiệu Quân được rất nhiều người yêu thích. Thỉnh thoảng có người đem ảnh Thôi Hiệu Quân lên những trang cộng đồng chuyên đăng ảnh trai đẹp. Mấy bức ảnh của cậu được cả trăm ngàn lượt thích là chuyện bình thường, Thôi Hiệu Quân còn có cả một tập đoàn vợ và bạn gái ngày đêm tung tim gửi đường cho cậu.
Trước đây, Thôi Hiệu Quân ngồi đếm tương tác và đọc bình  luận yêu thương trên mạng không thôi cũng đã đủ no. Thế nhưng dần dần, cậu cũng biết rằng trái tim của "vợ" và "bạn gái" trên mạng chia thành ngàn ngăn, mỗi ngăn là một người bạn trai nho nhỏ. Họ có thể gọi cả trăm người là bạn trai là chồng, yêu thương cùng với muốn tất cả. Dần dần Thôi Hiệu Quân cũng muốn có ai đó chỉ biết đến mình mình.

                     

Rõ ràng trong vòng quen biết hiện tại của Thôi Hiệu Quân, không có ai như thế.

                     

Điều hoà mới hỏng một đêm, bảy giờ sáng hôm sau Vương Kiệt đã gọi người đến sửa. Thợ sửa điều hoà bảo rằng máy bị hỏng linh kiện gì đó, đợi thay mới sẽ hết khoảng bốn ngày. Vương Kiệt không nghĩ đến hai giây, anh mở đại một trang siêu thị nội thất, bấm vào mục điều hoà không khí, thay đổi bộ lọc hiển thị từ "mới nhất" thành "giá cao đến thấp" rồi nhắn thợ ở nhà chờ máy tới để lắp luôn cái điều đứng vị trí đầu tiên trong danh sách giá cao. Giáo viên nghèo Cảnh Nghi ngỡ ngàng nhìn thợ sửa điều hoà gỡ chiếc điều hoà chỉ bị hư một tấm lọc gì rẻ bèo xuống đất, run run ôm ngực ngắm chiếc điều hoà mới leng keng được bóc lớp bảo vệ để gắn lên tường. Vương Kiệt hất cằm hỏi có chuyện gì không, Cảnh Nghi xin anh chiếc điều hoà bị thất sủng để mổ banh ra nghiên cứu.

                     

Vương Kiệt bật điều hoà trong phòng Thôi Hiệu Quân suốt một buổi sáng dù cậu vẫn chưa về. Buổi trưa cơm nước xong xuôi, Cảnh Nghi đại phẫu điều hoà, Vương Kiệt đợi không được nên quyết định tham gia phẫu thuật điều hoà để mở mang thêm kiến thức. Thôi Hiệu Quân về nhà thấy nhà cửa mát lạnh im ắng, Thiệu Tuấn không có ở trong phòng nhưng đôi giày lười của Vương Kiệt và đôi Vans dạo này Cảnh Nghi hay đi đang xếp gọn gàng trước cửa, cậu dạt hai đôi giày sang bên, đá đôi bốt của mình vào, thình thịch bước lên nhà.

                     

Cái áo Adidos bay trong nắng hè chói chang thật làm Thôi Hiệu Quân nhức mắt.

                     

Đi ngang qua phòng Cảnh Nghi, Thôi Hiệu Quân nghe bên trong có tiếng rì rầm. Cảnh Nghi dù lạc quan yêu đời nhưng không mấy khi tự dựng lên buổi phỏng vấn chính mình, Thôi Hiệu Quân tò mò đi chầm chậm.

                     

"Bây giờ anh cho tay vào nhé."

                     

Đột nhiên Cảnh Nghi kêu lên một tiếng, Thôi Hiệu Quân cau mày. Vương Kiệt luồn tay vào trong dàn quạt lạnh của điều hoà, anh nói:

                     

"Trong này hơi chật. Em toát hết mồ hôi rồi kìa."

                     

Cảnh Nghi nhăn nhó lắc lắc cánh tay đã cứng đờ. Trước đó tầm mười lăm phút, cậu hăm hở thò tay muốn kéo dàn lạnh của điều hoà ra, ai ngờ dàn lạnh không ra mà tay lại kẹt vào trong đó. Bên trong điều hòa chật chội lại còn nhiều bụi bặm, Cảnh Nghi rùng mình không ngớt, tay của Vương Kiệt cho vào không những không giúp được gì mà lại còn đè bẹp gí bàn tay đã ướt đầm.

                                 

             
                   

"Á, đau em!"

Vương Kiệt vừa thử kéo một chút, Cảnh Nghi đã kêu lên. Cũng tại Cảnh Nghi ngốc đến không thể ngốc hơn, cậu không mở tung điều hòa ra mà chỉ cho tay vào ngay vị trí ô vuông lắp bảng điều khiển. Vương Kiệt mím môi xoay vặn dàn lạnh, anh nói:

"Chịu đau một chút, nhanh hết đau thôi. Hình như anh cũng bị kẹt rồi."

Vương Kiệt càng kéo dàn quạt lạnh, Cảnh Nghi càng rên la dữ dội. Đã quen với đủ kiểu bệnh nhân gào thét khi cấp cứu, anh chỉ an ủi cậu đôi câu rồi chuyên tâm rút bàn tay cũng đã kẹt cứng của mình ra. Vương Kiệt hỏi:

"Trước khi bắt đầu làm, em không tìm hiểu tí nào à?"

Cảnh Nghi mếu máo:

"Em tưởng dễ lắm, tưởng anh cũng biết."

Hai chàng ngốc cứ thế loay hoay với hai bàn tay kẹt cứng trong hộp điều hòa. Ở bên ngoài, Thôi Hiệu Quân nhét lung tung vài thứ áo quần vào trong một chiếc ba lô, phóng ngang qua phòng Cảnh Nghi, đập cửa một lần rồi nói lớn:

"Ồn ào bỏ mẹ!"

Vương Kiệt kêu lên:

"Quân Quân?"

Đến khi Vương Kiệt rút được cả tay mình lẫn dàn quạt lạnh của điều hòa ra, cả căn nhà đã lại trở nên im lặng. Vương Kiệt đưa bàn tay đã trợt da móc điện thoại gọi cho Thôi Hiệu Quân, hiển nhiên như anh đoán trước, cậu không trả lời.

Bên trong phòng Cảnh Nghi có hai chàng ngốc đánh vật với điều hòa, còn bên ngoài, đoạn nói chuyện mà Thôi Hiệu Quân nghe được hòa cùng tiếng rên rỉ bất chấp của Cảnh Nghi trở thành một thứ âm thanh hoàn toàn không trong sáng. Chỉ có điều, đoạn nói chuyện đó hoàn toàn có thể giải thích được lí do vì sao trên người Cảnh Nghi lại mặc áo Adidos của Vương Kiệt.

"Bây giờ anh cho tay vào nhé?"

"Trong này hơi chật, em toát hết mồ hôi rồi kìa."

"Á, đau em!"

"Chịu đau một chút, nhanh hết đau thôi. Hình như anh cũng bị kẹt rồi..."

"A..."

"Trước khi bắt đầu làm, em không tìm hiểu tí nào à?"

"A... Đau quá..."

Thôi Hiệu Quân đập bộp vào vô lăng. Nói ra thì không ai tin vì cậu nhìn như người dễ dãi lẳng lơ còn Vương Kiệt cũng mê mẩn trò ôm hôn nhử mồi, nhưng suốt sáu tháng hẹn hò nhau, Thôi Hiệu Quân chỉ được cởi duy nhất hai cúc áo sơ mi trước mặt Vương Kiệt khi đi ăn kem để tránh không cho kem dính vào tay áo.

--

Thôi Hiệu Quân lái xe về nhà. Thôi Hiệu Quân vốn cũng có nhà, nhà cũng có sân thượng điều hòa hẳn hoi, không biết cậu mắc chứng gì mà lại đòi đi thuê nhà của người yêu cũ. Vương Kiệt nhắn ba bốn cái tin chỉ cùng một nội dung là "Thôi Hiệu Quân nghe máy", Thôi Hiệu Quân vứt mình xuống sô pha, lăn lóc vài lần, mở điều hòa lạnh hết cỡ, nằm ngủ một buổi chiều rồi đến khi thức dậy, cổ họng vẫn còn lợn cợn  buồn nôn vì những đoạn nói chuyện mà cậu vô tình nghe phải.

Hết buồn nôn rồi đến khô cổ vì điều hòa quá lạnh, Thôi Hiệu Quân vẫn không buồn nhỏm dậy tìm nước, mà chắc trong nhà cũng không có nước cho cậu tìm. Vơ lấy điện thoại định nhắn cho Thiệu Tuấn một cái tin, Thôi Hiệu Quân lướt thấy tin nhắn cuối cùng mà Vương Kiệt gửi:

           

             
                   

Vương Kiệt: Bình thường anh đã nhiều việc rồi, đừng kiếm thêm chuyện cho anh làm nữa.

Một con dơi già vô cảm.

Thôi Hiệu Quân không thể tắt điện thoại, cậu để cho màn hình sáng rồi tối, tối rồi lại sáng, cuộn tròn trong một mẩu chăn mùa hè, tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ về mấy tiếng rên rỉ và mấy câu nói dịu dàng muôn thuở của Vương Kiệt. Thôi Hiệu Quân ngáp dài một cái, tự nhiên mắt cũng mờ đi. Cậu dụi mắt, tìm một nhóm chat còn hoạt động, tìm một nhà hàng, sau đó sụt sịt ngồi lên, tắt điều hòa, đi tắm, ăn mặc đẹp nhất có thể, lại bước đi ra ngoài.

Không biết là Vương Kiệt nhờ vả hay là vì vũ trụ phân phó thế nào, khi Thôi Hiệu Quân đang ngồi trong nhà hàng cùng đám biên tập viên của tạp chí, mẹ của anh gọi điện đến. Thôi Hiệu Quân nhìn đến thủng màn hình điện thoại, nhớ đến hình ảnh Cảnh Nghi mặc đồng phục của quán gân bò, cuối cùng vẫn bị đánh gục để mà gọi điện lại cho mẹ Vương Kiệt.

Một chút dịu dàng của mẹ Vương Kiệt thế mà cũng nhắc cho Thôi Hiệu Quân hình ảnh con trai của bà ấy. Thôi Hiệu Quân đứng bên ngoài đường vừa đưa tay phất phơ chiếc áo sơ mi mỏng vừa đá mấy viên sỏi cuội của nhà hàng, cậu nuốt nghẹn để cố gắng nặn cho ra giọng nói bình thường nhất.

"Thôi Hiệu Quân à?"

"Vâng ạ. Cô khỏe không?"

"Cô vẫn bình thường. Dạo gần đây không thấy Tiểu Quân ghé cô nhỉ."

Thôi Hiệu Quân cười cười:

"Cháu bận việc quá. Chắc cô cũng bận nhiều."

Bận nhiều mới phải thuê thêm người làm giúp.

"Cô vẫn như cũ thôi. Bây giờ Thôi Hiệu Quân rảnh không? Cô nấu cơm cả nhà cùng ăn."

Thôi Hiệu Quân hỏi:

""Cả nhà" ạ?"

Mẹ Vương Kiệt nói:

"Ừm, anh có nói với cô là sẽ tới, Cảnh Nghi cũng đang ở đây. Cậu Thiệu Tuấn nghe nói ăn kiêng nhỉ?"

Thôi Hiệu Quân đáp:

"Cả nhà ăn đi ạ, cháu hôm nay có việc bận mất rồi. Hôm khác cháu ghé chơi."

"Không có Tiểu Quân sao gọi là cả nhà được."

Thôi Hiệu Quân ậm ừ vài tiếng không rõ ràng rồi cúp máy, quay trở lại nhà hàng. Bạn bè ở trong nhà hàng cũng đều là mấy kẻ tim chia ra vài mươi ngăn, không có ai là của cậu. Tự nhiên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thôi Hiệu Quân lại nớ đến Jane, cô người yêu cũ bị ám ảnh bởi cái cân điện tử không chắc là chính xác ở bên dưới gầm giường. Jane làm quen với Thôi Hiệu Quân bằng một tin nhắn chê Vương Kiệt lên đồ không đẹp, con mắt Thôi Hiệu Quân có vấn đề nên mới chọn chiếc cà vạt nâu thêu chỉ vàng hồng thay cho ghim cài áo. Mấy tháng hẹn hò với Jane cũng vui vẻ, hai người không công khai, thỉnh thoảng người này đăng vài bức ảnh Instagram ẩn ý với người kia, ít nhất là khi đi mua sắm Thôi Hiệu Quân sẽ có người toàn tâm toàn ý đi theo khen chê hoặc giành giật không khoan nhượng.

Vương Kiệt lại gọi. Thôi Hiệu Quân phát điên lên muốn chặn số, xưa kia mong mãi không bao giờ thấy anh gọi, chỉ có Thôi Hiệu Quân sáng trưa chiều thích thì rủ đi ăn một bữa, không thích ăn thì tới bệnh viện chèo kéo Vương Kiệt đi dạo một tí rồi về. Yêu đương gì loại người này, Thôi Hiệu Quân nghĩ thầm. Đến thời gian cùng nhau đi mua một cái áo sơ mi cho ra hồn còn không có. Vương Kiệt hết trực lại ngủ, hết ngủ lại học, hết học lại đi hội nghị y khoa gì đó, để mà nói chuyện ở nhà chơi đùa với Cảnh Nghi như ngày hôm nay thì là chuyện rất xa xôi, trước kia anh không hề để trống thời gian biểu ra quá bốn tiếng đồng hồ.

           

             
                   

Vương Kiệt: Mẹ gửi đồ ăn cho em đây này.

Thôi Hiệu Quân ngồi trước một bàn với đầy những món ăn đẹp mắt nhưng cũng chỉ để cho đẹp mắt là chủ yếu, bụng cậu sôi lên khi nhìn vào mấy hộp thức ăn mẹ Vương Kiệt gửi cho. Liền sau đó, mẹ Vương Kiệt cũng nhắn cho Thôi Hiệu Quân một cái tin chúc con trai ăn ngon miệng. Thôi Hiệu Quân ăn uống cùng bạn xong, lại như một tên điên lầm lũi bắt xe về nhà của Vương Kiệt. Tần ngần đứng trước căn nhà lớn với đầy đủ bãi cỏ lẫn đường vào nhà lát đá dài mười mấy mét, thứ mà xuất hiện trong thành phố lớn chỉ để chứng tỏ là chủ nhà thừa sức đem tiền lót dưới chân, Thôi Hiệu Quân rón rén mở cửa, định bụng lấy mấy hộp thức ăn rồi sau đó ra đi không ở lại.

Giữa phòng khách có một khối đen im lìm. Thôi Hiệu Quân không dám bật đèn, ánh sáng duy nhất trong phòng khách là từ bộ xương người được Thiệu Tuấn treo lên một dàn đèn trang trí. Cậu vừa băng qua nửa phòng khách, khối đen chập chờn thứ ánh sáng vàng đã lên tiếng:

"Về rồi đấy à?"

Thôi Hiệu Quân quay ngoắt người hướng ra cửa. Khối đen nói tiếp:

"Quay lại đây. Ngồi xuống."

Cửa vẫn mở rộng, chẳng tội gì mà Thôi Hiệu Quân không bước hẳn đi. Vương Kiệt không nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, anh nói:

"Nghe tiếng thở ành ạch cũng biết là bị cảm, trời thì sắp mưa. Đừng làm loạn, quay lại ngồi xuống cho anh."

Rõ rành rành một điều, trời mưa không làm khó được anh hùng. Vương Kiệt liệu sự như thần, Thôi Hiệu Quân vừa bước chưa hết ba bậc tam cấp, mưa đã rào rào đổ xuống. Đôi giày dưới chân là bản số lượng có hạn nên không thể để ướt, cậu khóa cửa nhà lại, đứng im im nhìn mưa trước mái hiên.

Mưa ban đêm có màu xanh. Thôi Hiệu Quân ngắm nước trắng dội xuống màn xanh đen, cậu cười như mếu. Bụng đói lại càng thêm đói, nếu có cơm nóng ăn với gỏi gân bò mẹ Vương Kiệt nấu, dù có là ớt Amazon thật thì Thôi Hiệu Quân cũng phải ăn hết một nồi.

Thôi Hiệu Quân khóa trái cửa ngoài, Vương Kiệt loay hoay mãi không mở được, suýt chút nữa đã hiện thân thành bác sĩ chó điên của phòng cấp cứu để chửi vài câu cho mát lòng. Anh mở cửa sau để đi ra ngoài. Bên trên bậc thang trước đây chỉ có một cây xương rồng, bây giờ Cảnh Nghi đã tha lôi từ khắp nơi về cả một vườn cây đủ loại. Thôi Hiệu Quân vặt một lá bạc hà trong chậu thảo mộc của Cảnh Nghi, cậu thu lu người vừa tránh mưa vừa ngửi lá, Vương Kiệt thở dài nhưng khóe môi lại cong lên.

Vương Kiệt nhảy lên bậc tam cấp, em người yêu cũ lập tức nhảy xuống. Anh chỉ vào đôi giày, Thôi Hiệu Quân leo lên hiên nhà, lẩn đôi giày ra sau chậu hương thảo tốt sum suê. Thôi Hiệu Quân hít một hơi mang theo âm mũi nghẹt đặc, Vương Kiệt đưa tay lên trán cậu.

"Để anh xe... Này!"

Vương Kiệt quát một câu lạnh tanh, tiếng quát rõ ràng không phải là tiếng quát của người yêu cũ hay bạn chung nhà mà là của bác sĩ. Thôi Hiệu Quân kiên trì tránh khỏi bàn tay Vương Kiệt, anh thở dài buông xuống.

"Em làm sao mà lại hành động kì quái từ hôm qua đến giờ, kể anh nghe nào."

Thôi Hiệu Quân hít mũi một cái, đưa mu bàn tay lên kiểm tra xem nước mũi đã lòng thòng chảy ra chưa rồi nói:

           

             
                   

"Không sao."

Vương Kiệt nhìn Thôi Hiệu Quân chăm chú. Cậu mặc áo thun mỏng, đem hai bàn tay giấu vào trong hai cánh tay khoanh tròn, vẻ mặt cũng cố làm ra vẻ lạnh lùng nhưng cánh mũi đỏ ửng phập phồng lại phản chủ. Vương Kiệt nói:

"Lớn rồi, nếu không có gì đặc biệt nghiêm trọng thì đừng đề cao cảm xúc cá nhân quá. Bản thân mình là cái rốn vũ trụ, những người khác cũng vậy, đều là cái rốn trong vũ trụ của người ta cả mà thôi."

Thôi Hiệu Quân lắc đầu:

"Xin lỗi làm phiền anh, phá giấc ngủ của anh rồi."

Vương Kiệt cao giọng:

"Em cư xử như thế này chính là bất bình thường đấy. Thôi Hiệu Quân đanh đá chanh chua đá anh vì cái áo adidos đâu rồi? Bây giờ em nói ra cái gì cũng làm anh thấy anh sai."

Thôi Hiệu Quân đứng sát vào tường khi mưa bắt đầu táp qua đôi giày của cậu. Bụng Thôi Hiệu Quân sôi lên ùng ục, may mà tiếng mưa đã át đi tiếng bụng. Vương Kiệt đứng thảnh thơi nhịp chân xuống sàn mãi, chờ đến khi em người yêu cũ đã phải ôm cánh tay xoa xoa người, anh nói:

"Rồi có định vào nhà không hay đi đâu?"

Thôi Hiệu Quân suy tính hồi lâu mà vẫn chưa cho ra kết quả. Nếu đi về thì bảo toàn danh dự vốn chỉ còn vài miếng nhưng phải nhận lại giày ướt thân lạnh bụng đói, mà chỉ cần vứt liêm sỉ đi xoay người vài bước là đã có ngay cơm ngon với bồn tắm nóng đang chờ. Thôi Hiệu Quân nhảy mũi hai lần, Vương Kiệt thở dài thườn thượt.

"Lại đây."

Thôi Hiệu Quân im im đưa tay lau mũi, Vương Kiệt vẫy tay ra hiệu cho cậu tới gần.

"Ôm một cái, nào."

Thôi Hiệu Quân giãy nảy:

"Anh vô liêm sỉ một vừa hai phải thôi."

Vương Kiệt cau mày:

"Anh làm gì mà vô liêm sỉ?"

Thôi Hiệu Quân nói:

"Còn phải chờ em nhắc lại? Anh bảo em sống vô duyên như thế thì đi mà ở một mình, anh xem có phải duyên anh cũng đi treo cổ trên cây ớt rừng Amazon rồi hay không?"

Vương Kiệt vẫn đần mặt ra vì chưa thủng chuyện, Thôi Hiệu Quân co giò đá lên chân anh.

"Ăn đứa nào thì đi mà ôm đứa đó!"

Vương Kiệt trợn mắt:

"Tức là em đang mời anh ăn em đấy à?"

Thôi Hiệu Quân giận phồng cả người, cậu hết dứ ngón tay trước mặt Vương Kiệt lại chỉ tay lên ban công phòng Cảnh Nghi. Thôi Hiệu Quân thấy ghê sợ đến mức không thể nói thẳng tuột vấn đề ra.

"Anh... nó... Hai người... Anh ăn thằng nhỏ đó còn gì?"

Vương Kiệt lại tiếp tục trợn mắt:

"Ăn ai?"

Thôi Hiệu Quân gào lên:

"Cảnh Nghi!"

Trên tầng có tiếng Cảnh Nghi gào xuống:

"Anh về rồi ạ? Cơm em còn cắm điện, thức ăn trong tủ lạnh, anh hâm lại ăn nha!"

Thôi Hiệu Quân gào lên câu nữa:

           

             
                   

"Anh không nói mày!"

Rồi cậu hạ giọng:

"Em nói nó. Anh là chủ nhà thì ừ, nhưng hai người có làm gì thì cũng có duyên một chút, tai em có điếc đâu?"

Vương Kiệt ngập ngừng:

"Nhưng anh ăn của Cảnh Nghi cái gì ngoài cơm với lẩu? Hay em đang muốn nói là xưa nay tướng anh ăn cơm không có duyên?"

Thôi Hiệu Quân vò đầu bứt tai, đấm ngực vuốt cổ, mãi mới nói ra được cái từ khoá làm cho cậu buồn nôn suốt một ngày dài. Kì lạ là khi Thôi Hiệu Quân nói ra câu đó, Vương Kiệt cũng có vẻ như sắp nôn ra một con kí sinh trùng ngoài hành tinh.

"Anh? Với Cảnh Nghi? Làm chuyện... Giải phóng hormone?"

Thôi Hiệu Quân nhái lại nguyên văn đoạn hội thoại buổi trưa cho Vương Kiệt nghe. Đầu tiên sắc mặc Vương Kiệt đỏ bầm, sau đó tái xanh rồi trắng nhợt, cuối cùng trở về nguyên trạng hồng hồng với hai vành tai đỏ ửng. Thôi Hiệu Quân kết thúc câu chuyện bằng một tiếng rên đau học theo Cảnh Nghi nhưng không giống Cảnh Nghi, Vương Kiệt ngồi phịch xuống mái hiên ôm mặt, sau đó anh lại thở dài. Ở bệnh viện một ngày gặp bệnh khó cũng chỉ thở dài một đôi lần, về nhà nghỉ ngơi đụng trúng Thôi Hiệu Quân một ngày, tiếng thở dài của Vương Kiệt đem xâu chuỗi lại chắc cũng đã đủ quấn một vòng quanh xích đạo.

Vương Kiệt nói:

"Làm hết cả hứng ôm em."

Thôi Hiệu Quân nói:

"Cảm ơn!"

Miệng mồm đanh đá chanh chua là thế, nhưng khi Vương Kiệt thò bàn tay trợt da vì sửa điều hoà lên nắm lấy tay Thôi Hiệu Quân, cậu cũng không giãy ra khỏi tay anh. Hai người một ngồi một đứng, một người nhàu nhò méo mó như trái táo tàu ngâm rượu lâu ngày vì tức giận, người kia ước chừng vẫn còn dư âm của vụ buồn nôn vì biến thể một cách biến thái của màn phẫu thuật điều hoà.

Ở trong khoảng cách thật gần, Vương Kiệt nghe được bụng Thôi Hiệu Quân kêu "rột" một tiếng đáng thương vô hạn. Thôi Hiệu Quân biết Vương Kiệt nghe được, cậu hừ lạnh để chữa cháy, Vương Kiệt đứng lên vỗ vai Thôi Hiệu Quân.

"Cảnh Nghi có người nó thích rồi. Ở cùng khoa với anh. Anh cũng không có... Anh không yêu nó. Nói từ yêu còn thấy buồn nôn đây này."

Thôi Hiệu Quân lầm bầm:

"Tức là không chỉ biến thái mà còn vô đạo đức."

Vương Kiệt nói:

"Nào. Nói nữa anh đem ra vườn chôn ngay lập tức. Sáng mai gọi nó dậy hỏi mà xem."

Thôi Hiệu Quân lầm lũi đi vào nhà tìm thức ăn theo lời Cảnh Nghi dặn. Vừa đi đến cửa, Vương Kiệt đã gọi giật lại:

"Này!"

Thôi Hiệu Quân quay đầu, cậu nhiu nhíu mày nhìn chiếc quần thể thao dài thòng nhăn nheo dưới gấu. Vương Kiệt hất hàm ra lệnh:

"Ôm một cái."

Có thể vì lâu ngày trời mới đổ mưa một lần để mùi khét cháy của không khí chuyển thành thứ mùi tro ướt gay gay sống mũi; có thể vì người Thôi Hiệu Quân đang lạnh run vì nắng gắt gần bốn mươi độ ban sáng và điều hoà mười tám độ buổi chiều, hoặc có thể vì bụng đói làm cho đầu gối không còn đi vững, tất cả làm đầu óc cậu mụ mị đến nỗi ngoan ngoãn lùi vài bước, chuồi tay qua eo Vương Kiệt, ngoan ngoãn để cho anh sờ gáy vỗ đầu, lại còn hứng thú tặng anh một cái hôn đến lõm cả gò má mà mới buổi trưa cậu còn gọi là gò má con dơi già.

Nửa đêm, Thôi Hiệu Quân ôm tô cơm trộn ngồi ngay đơ trên sô pha nghĩ ngợi. Nước mắt giàn dụa vì gân bò trộn ớt, nước mũi bắt đầu thòng lòng phải nhét vào hai miếng giấy ăn. Vương Kiệt lại trở thành khối đen im lìm được hắt sáng bằng đèn từ bộ xương khô, anh kiên nhẫn chờ Thôi Hiệu Quân gảy từng miếng gân bò một.

Thôi Hiệu Quân nhớ lại cậu từng chê Vương Kiệt lôi thôi lỗi mốt thế nào, bây giờ lại tình nguyện hôn má anh trong điều kiện quần nhăn áo xơ chân tay lòng khòng dép lê với mấy ngón chân ngoe nguẩy ra sao. Thôi Hiệu Quân chân thành nêu thắc mắc với Vương Kiệt, Vương Kiệt cười hắt ra, dịu dàng nói:

"Em thắc mắc thế thôi à?"

Thôi Hiệu Quân nhoay nhoáy vét thìa quanh rìa tô cơm, đáp:

"Em còn phải thắc mắc gì nữa?"

Vương Kiệt nhún vai:

"Thắc mắc em và anh không yêu đương hẹn hò gì nhau mà lại ôm hôn như thế, có phải là biến thái cuồng dâm vô đạo đức hay không."

"Ơ..."

"Còn cái thắc mắc của em thì anh có đáp án cho anh rồi. Anh là thanh niên khoẻ mạnh phải làm việc trong môi trường cần đảm bảo vô trùng, vì sao lại để cho một thanh niên không khoẻ mạnh cả ngày chạy ngoài đường nước bọt đầy mầm bệnh thơm đến mòn cả má."

Thôi Hiệu Quân thận trọng hỏi:

"Vì sao?"

Vương Kiệt nhìn Thôi Hiệu Quân chằm chằm, nhìn từ chiếc quần ngủ kẻ ca rô cho đến sợi dây chuyền trên cổ cậu, anh nhếch môi cười.

"Vì anh muốn nhiễm bệnh để khỏi đi làm?"

Vương Kiệt khanh khách cười, anh đi sửa lại chiếc mũ cao bồi trên đầu mô hình bó cơ, nhân tiện nhét một chiếc bóng đèn từ xương đòn gánh của bộ xương vào trong hàm răng trắng ởn, quay về vén vầng trán nóng hầm hập thoảng mùi dầu gió, mùi nước hoa và cả mùi gân bò của em người yêu cũ hôn một cái, nhẹ nhàng bước lên lầu.

---

Hết phần 16.

Bạn ơi. Viết 1 đoạn sửa điều hoà thôi mà thiếu điều muốn kiếm cái xô...

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro