5. Em người yêu cũ muốn làm bà tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mùa này không có áo đẹp, comme des là hợp lý nhất vì nó không cầu kì..."

Thôi Hiệu Quân lướt ngang một trang mua sắm trực tuyến, Thiệu Tuấn đi ngang ồm ồm phẩy tay:

"Phiền phức, cứ như anh có phải khỏe hơn không?"

Thôi Hiệu Quân trề môi:

"Anh thì hay rồi, anh càng cởi càng tốt. Vương Kiệt không như thế được. Hay là mua áo của Son of a tailor?"

Thiệu Tuấn nói:

"Xấu."

Thôi Hiệu Quân ở chung nhà với Thôi Thiệu Tuấn, hai người còn chung họ, nghe ra ai cũng tưởng là anh em ruột. Nhưng không phải, Thôi Hiệu Quân gặp Thiệu Tuấn trong một buổi chụp ảnh thời trang của tạp chí đàn ông, cùng lúc cậu làm ầm lên vì bạn chung nhà cũ đùng đùng chuyển ra mà không báo trước. Thiệu Tuấn đi ngang qua buông một câu "cho anh ở với", từ ngày đó đến hôm nay cũng đã năm năm trời.

Vết thương trên trán Thôi Hiệu Quân không hề cho cậu cơ hội gặp lại Vương Kiệt. Mấy mũi chỉ khâu, không biết Vương Kiệt khâu kiểu gì mà gần như không để lại sẹo. Vương Kiệt gửi sang một hộp thuốc bôi chống sẹo, Thôi Hiệu Quân nhận rồi nghĩ rằng nên mua tặng anh thứ gì đáp lễ, mà Thôi Hiệu Quân cuối cùng cũng chỉ nghĩ được đến áo quần.

Tìm một buổi trời không ra được cái áo thun trắng nào hợp lý, Thôi Hiệu Quân quên cả đặt bữa trưa. Thiệu Tuấn đi tập về không thấy đồ ăn đâu, anh nổi khùng tự mình đặt món rồi gắt gỏng:

"Thì mày gọi điện cho nó, hỏi xem nó thiếu cái gì, không phải tốt hơn à?"

Thôi Hiệu Quân tin chắc trăm phần rằng Vương Kiệt sẽ không thiếu thứ áo quần gì để cậu phải mua, mà thậm chí nếu anh có thiếu thì địa điểm mua sắm đáng tin cậy nhất của anh sẽ là bãi đất trống bên ngoài bệnh viện. Nhưng lâu lắm không được nghe giọng người yêu cũ, Thôi Hiệu Quân vừa lầm bầm mắng Thiệu Tuấn vô lý vừa hớn hở gọi điện cho anh.

Âm báo đổ ba lần thì Vương Kiệt đã nhấc máy, giọng anh rải rác từng từ:

"Anh nghe đây, có chuyện gì không?"

Thôi Hiệu Quân nói:

"Em định mua quần áo, anh có đang thiếu gì không?"

Vương Kiệt thở dài một tiếng thật to, anh đáp:

"Anh trực hai ngày không ngủ, vừa ngủ được ba mươi phút thì em gọi anh chỉ để hỏi anh thiếu áo quần gì không?"

Thôi Hiệu Quân im lặng, Vương Kiệt cũng im lặng theo. Vài mươi giây sau, Vương Kiệt nói hồn nhiên:

"Anh thiếu một tá boxer, em mua được không?"

Thôi Hiệu Quân nhăn mặt, Vương Kiệt lại nói:

"Không cần lại mua Calvin Klein cho anh đâu. Còn nữa, giúp anh một bộ hợp đi xem mắt."

Thôi Hiệu Quân rú lên:

"Anh lại xem mắt? Còn bác sĩ Thẩm Đình Ngọc?"

Vương Kiệt nói:

"Chia tay rồi. Bộ nào đừng khoa trương quá, sang tuần anh mặc đi hội thảo y khoa."

Thôi Hiệu Quân ngay lập tức tuôn ra một bộ trang phục đã vẽ sẵn trong đầu:

"Quần tây màu nâu mạt gỗ, áo sơ mi trắng, giày oxford nâu, brooch của Gucci, cà vạt màu cam đất. Cam đất nổi bật quá, màu của năm nay lại là màu xanh... Nhưng em thích anh mặc đồ màu nâu cam, nhìn giống như uống trà cam quế... Không dùng brooch của Gucci nữa, em có quen một người chế tác đồ trang sức, hay là thử đặt làm một mẩu quế xem sao..."

Vương Kiệt lim dim mắt nghe Thôi Hiệu Quân bàn luận về những thứ anh còn không hiểu được phân nửa ý nghĩa, đến khi Thôi Hiệu Quân kết luận được rằng ghim cài áo của Gucci đẹp hơn đồ của người nào đó, Vương Kiệt khẽ nói:

"Thấy chưa."

Thôi Hiệu Quân hỏi:

"Thấy gì?"

Vương Kiệt nói:

"Tháng trước đòi anh quay lại, tháng này hớn hở lên đồ cho anh đi xem mắt. Em cơ bản là thấy có lỗi thôi, nhưng mặc áo adidos là lỗi của anh mà. Lần sau đừng nông nổi nói chuyện quay lại như thế, lỡ anh tin là thật, anh vui rồi sau đó anh lại buồn."

Thôi Hiệu Quân há miệng muốn nói, Vương Kiệt buông điện thoại xuống gối, anh nói:

"Em vẫn đang phân vân ghim cài áo nào đẹp đúng không? Lấy cái đắt hơn đi. Nhớ mua boxer."

Nói xong, Vương Kiệt quay mặt vào tường ngủ tiếp.

--

Dù bản thân có nhiều thiếu sót, Vương Kiệt hiếm khi xem mắt thất bại. Điều này nhờ vào hội những người mai mối cho Vương Kiệt, những cô gái chàng trai mà hiệp hội lựa chọn luôn phù hợp với anh. Thôi Hiệu Quân là một ngoại lệ rõ ràng, nhưng định mệnh cũng xui khiến cho anh với cậu hẹn hò được nửa năm mới ai đi đường nấy.

Sau ngày xem mắt trong tháng một năm đó, Vương Kiệt rút ra một kinh nghiệm sâu sắc rằng việc xem mắt là một quy trình khép kín, trong đó chỉ nên có ba đến bốn người: hai người mai mối và hai người được mai mối. Còn nếu chịu khó nhét thêm một người nào nữa vào quy trình đó, mà người này lại có thân phận đặc biệt như là người yêu cũ, kết quả của buổi xem mắt sẽ chỉ có hai từ tan hoang.

--

Hết phần 5 cực ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro