Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, Vân Yên thôn phồn hoa không thua kém kinh thành, bởi nếu nói kinh thành là toàn thư hương thế gia, trâm anh thế phiệt thì Vân Yên thôn là nơi cư ngụ của hàng trăm thương gia, chỉ không có hoàng thương mà thôi.

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Vân Yên thôn trong lời giang hồ và Vân Yên thôn trước mặt Đường Liên sao lạ quá. Thân là huynh trưởng của nhóm, đại sư huynh của bốn người còn lại, vậy mà Đường Liên vẫn không khỏi bất ngờ trước sự tiêu điều đến đáng sợ ở thôn Vân Yên. Thử tưởng tượng xem, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng soi rọi xuống con đường vào thôn, những phủ đệ to lớn, vậy mà bầu không khí lại quạnh quẽ đến đáng sợ. Dẫu biết là gần đây có một tân nương mất tích nhưng cũng không đến mức khung cảnh phải đáng sợ vậy chứ?

Thật ra, không phải tự dưng Đường Liên, Diệp Nhược Y, Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt chọn thôn Vân Yên là điểm dừng chân. Họ dù sao cũng toàn người lăn lộn giang hồ, sao không nhận ra được nơi đây sặc mùi nguy hiểm hại thân chứ? Chẳng qua, giữa việc nguy hiểm mà có bạc ăn tiêu và bỏ qua nguy hiểm nhưng hết tiền thì họ chọn vế đầu. Người giang hồ trượng nghĩa nhưng họ cũng cần ăn mà, đâu hít không khí mà sống được. Thông qua lời phú hộ cùng người trong làng, họ biết được tân nương mất tích gần nhất là đại tiểu thư nhà phú hộ trong thôn – cũng là người bỏ tiền thuê họ điều tra, vô tình, nhị tiểu thư nhà đó cũng sắp đến ngày khoác lên mình giá y, phú hộ lo lắng nàng cũng sẽ biến nhất như nhi nữ thứ nhất của lão. Cho nên, khi Diệp Nhược Y đề xuất làm đám cưới giả, thay vì để nhị tiểu thư xuất giá thì để người trong nhóm giả làm tân nương, cũng đồng thời đổi tân lang thành người khác, dụ rắn ra khỏi hang. Cả đời phú hộ chỉ có hai nhi nữ, lão thương con nên lập tức đồng ý, giá cả không thành vấn đề. Đúng, chính là ý này, Diệp Nhược Y cười trong lòng, không chết đói rồi!

Lão phú hộ vừa xuất tiền, đám người Diệp Nhược Y cùng Tư Không Thiên Lạc mắt sáng như sao, Đường Liên thân là đại sư huynh, nụ cười treo trên mặt liên mồm nói “yên tâm, yên tâm” rồi bảo lão phú hộ ra ngoài, có gì họ sẽ sắp xếp, hôm đó lão chỉ cần để yên họ hành động là được.

Lão phú hộ đi rồi, đám nha hoàn cũng lui ra, trả lại không gian riêng tư cho năm người còn lại. Lúc này, Tư Không Thiên Lạc mới nháy mắt với Đường Liên cùng Diệp Nhược Y, Diệp Nhược hiểu ý, cô nàng cười ngọt, gương mặt mĩ nhân che đi ý đồ đầy nham hiểm của nàng:

- Đóng giả tân nương không ai thích hợp hơn ta. Nhưng mà, chúng ta không nắm chắc được địch, nếu chẳng may bị bắt giữa chừng, chỉ e ta khó đối phó. Trong đám người chúng ta chỉ có Tiêu Sắt vóc dáng thư sinh, vừa hay Tiêu huynh lại giỏi võ, đủ bình tĩnh trước mọi vấn đề. Tiêu huynh, huynh nghĩ sao?

Tiêu Sắt nghe bản thân bị điểm mặt gọi tên, mày kiếm khẽ chau, khó thế cũng nghĩ được. Vẻ ngoài vẫn đạm như trà, tuấn nhan nở nụ cười, không nhanh không chậm, hắn hỏi quay sang Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc:

- Đại sư huynh cùng Tư Không cô nương cũng cho là vậy à?

Đường Liên khẽ gật đầu. Đúng là đại sư huynh, không nói gì mà dùng hành động đáp lời. Tiêu Sắt thở dài một tiếng:

- Vậy còn tân lang?

- Tân Lang để A Kiệt đi. Xét về võ công, huynh ấy không kém bất kì ai, nếu giữa đường có biến cố, huynh ấy có thể xoay sở được, cũng có thể thuận thế mà giúp đỡ ngươi.

Tư Không Thiên Lạc đáp lời. Thật ra, Thiên Lạc nói cũng không sai. Ta ngoài sáng, địch trong tối, có muốn dẫn rắn khỏi hang thì cũng cần đảm bảo an toàn cho những người khác. Hiển nhiên, với tính cách trượng nghĩa của Lôi Vô Kiệt, làm gì có chuyện y từ chối. Kế hoạch cứ thế định ra, thời gian tiến hành kế hoạch là ngày đại hỉ của nhị tiểu thư nhà phú hộ.

……

Ngày đại hỷ, nhà phú hộ, thôn Vân Yên

“Một chải chải tới đuôi,

hai chải răng long đầu bạc,

ba chải con cháu đầy đàn,

…”

Diệp Nhược Y ở trong phòng tân nương cất tiếng ca, hát bài đồng dao. Muốn lừa địch phải đánh lừa cả người mình, ngoài lão phú hộ cùng phụ mẫu nhà tân lang cùng nhóm năm người ra thì không ai biết tân nương đã bị đổi rồi. Cho nên, khắp Đông viện đều mừng cho nhị tiểu thư nhà họ. Một câu hô vang “tân lang đến rồi” là báo đã đến lúc tiểu thư xuất giá, cũng là ra hiệu cho đám người Diệp Nhược Y biết vở kịch được bắt đầu.

Bà mai gương mặt niềm nở, dắt tay tân nương bước qua cửa chính tư gia, bước lên kiệu hoa.

Tân nương hôm nay, phượng quan hà ấp, khăn hỷ phủ kín, xuất giá về nhà chồng.

Tân lang hôm nay, áo hỷ trên người, gương mặt anh tuấn, một người một ngựa, dẫn đầu đoàn đưa dâu;

Gia đinh hôm nay, kèn trống linh đình, sắc đỏ phủ kín con đường;

Nhà hoàn hôm nay, mặt mày tươi tắn, mang kẹo hỷ phát cho người đứng xem hai bên đường.

Viên ngoại tư gia.

Tân lang xuống ngựa, bước đến gần kiệu hoa, tay chàng khẽ vén rèm, đích thân đỡ tân nương xuống. Lôi Vô Kiệt thật sự đã hoá thân thành một tân lang hoàn hảo, nắm tay tân nương, bước qua than hồng, đi vào sảnh chính làm lễ bái đường.

Từ lúc Lôi Vô Kiệt nhìn thấy tân nương bước xuống kiệu hoa, y bần thần mất mấy giây. Có lẽ vì y biết, người sắp cùng y bái đường, không phải ai khác mà là Tiêu Sắt. Dáng người Tiêu Sắt mảnh khảnh, thật sự mang dáng vẻ của một thư sinh, Lôi Vô Kiệt chưa bao giờ nghĩ khi thấy A Sắt mặc giá y, khăn hỷ phủ đầu lại có thể cuỗm mất sự bình tĩnh của y, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng thật sự, giây phút đó, trong mắt, trong đầu Lôi Vô Kiệt chỉ có mình Tiêu Sắt. Cùng Tiêu Sắt bái đường là điều Lôi Vô Kiệt chưa từng nghĩ đến, dẫu biết thành thân lần này chỉ là một màn kịch, y cũng cam lòng.

“Nhất bái thiên địa”

Giọng bà mai cất lên, tân lang tân nương hướng thiên địa mà bái. Một bái này, trời đất chứng giám, tình định tam sinh.

“Nhị bái cao đường”

Một bái này, hai nhà chứng kiến, cha mẹ tác hợp cho đôi lứa kết thành phu thê.

“Phu thê đối bái”

Bái này, chúng ta bái nhau, kết thành phu phụ, vĩnh kết đồng tâm, sau này vẫn tương kính như tân.

“Lễ thành, đưa vào động phòng”

Lễ đã xong, tân nương vào phòng đợi tân lang, tân lang ở ngoài tiếp rượu quan khách, cùng chia sẻ với họ sự vui mừng khi lấy được người thương trong lòng.

Tiêu Sắt được đưa vào trong phòng, nha hoàn rút lui, cửa khép hờ. Hắn cảm thấy thật may khi bản thân đã được khăn hỷ che kín mặt, nếu không, chắc đám người đại sư huynh, đặc biệt là Tư Không Thiên Lạc sẽ cười hắn mất. Không ai biết, phía sau lớp khăn đỏ kia, vành tai của Tiêu Sắt đã nóng rực, đỏ lên tự bao giờ. Hắn không hiểu vì sao, có lẽ việc giả làm tân nương khiến một thiên chi kiêu tử như hắn phải tự ái nên kể từ lúc cùng Lôi Vô Kiệt bước qua than hồng, trống ngực của hắn đập liên hồi, khiến hắn hồi hộp không thôi.

Bỗng, “ầm” một tiếng, bên ngoài náo loạn một phen, âm thanh hỗn loạn kéo Tiêu Sắt khỏi cảm xúc hiện tại, chưa kịp phản ứng, một lực đạo đập thẳng vào sau gáy Tiêu Sắt. Tân nương mất tích.

Ở ngoài sảnh, trước sự náo loạn này, việc đầu tiên mà Lôi Vô Kiệt làm là phi thật nhanh đến phòng tân nương đang đợi, một cước phá tung cửa, rồi y la lớn:

- Chết tiệt.

Trong trạng thái mê man, Tiêu Sắt bắt đầu tỉnh lại, hắn đưa tay lên cổ mình, rắc một tiếng, xem ra kẻ đánh ngất hắn võ công cũng chẳng giỏi lắm. Mâu quang khẽ đảo, quét một lượt xung quanh, khi đã nắm bắt được tình hình, tựa như báo trong màn sương, xuất hiện bất thình lình đánh ngất mấy gã canh cửa.

- Không nhốt mình với đại tiểu thư nhà phú hộ, xem ra mình còn điểm để chúng lợi dụng.

Tiêu Sắt lẩm bẩm, đây là thứ mà hắn kết luận được sau khi đánh giá tình hình xung quanh. Hắn lựa các vị trí ở điểm mù của linh canh mà di chuyển, vừa né tránh lính canh, vừa thăm dò tình hình. Có vẻ lần này đám người Diệp Nhược Y, Tư Không Thiên Lạc cùng Đường Liên nói đúng, nếu đổi lại để Diệp Nhược Y làm tân nương, chắc bọn hắn sẽ không cứu được nàng ấy mất. Tặc lưỡi một cái, anh mâu hắn tụ lại một gian phòng, khinh công lên mái nhà, khẽ dỡ một viên gạch, hắn nhìn xuống, hoá ra nạn nhân bị bắt cóc không chỉ một mình đại nhi nữ nhà phú hộ. Mày kiếm của Tiêu Sắt một lần nữa chau lại, với năng lực của hắn, thoát khỏi đây để tụ hợp với đám người Lôi Vô Kiệt không thành vấn đề nhưng mà nhìn xem, nhưng cô nương bị nhốt trong phòng này, không một ai là không có vết thương. Đáng chết, đạo nghĩa người quân tử không cho phép hắn bỏ mặc những cô nương này, họ rõ ràng đang cần được bảo vệ. Nghĩ rồi, hắn tạo một tiếng động thật lớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ lính canh, đồng thời bắn pháo tín hiệu lên trời, nếu hắn không nhầm, chỗ này sẽ không xa thôn Vân Yên lắm, đám người Lôi Vô Kiệt sẽ đến nhanh thôi, còn hắn ở đây sẽ chiến đấu với đám lính canh này, các cô nương kia sẽ tự cởi trói được cho mình mà tìm nơi an toàn hơn mà thôi, hi vọng thế. Không hiểu sao, hắn có một niềm tin đặc biệt vào đám người đó, đặc biệt là Lôi Vô Kiệt dù hắn thấy y có chút ngốc.

Lôi Vô Kiệt ruột gan muốn đảo lộn, Đường Liên vỗ vai y, Tư Không Thiên Lạc cũng giúp y lấy lại bình tĩnh:

- Tiêu Sắt rất thông minh, đừng làm loạn, huynh ấy sẽ sớm ra tín hiệu.

Vừa nói dứt lời, một chùm sáng nổ trên bầu trời, đám người Diệp Nhược Y cùng Lôi Vô Kiệt nhanh chóng chia ra hành động, đích đến là nơi có tín hiệu. Lôi Vô Kiệt giống như đem hết sức bình sinh của mình mà xé gió, lao như tên bắn đến vị trí của Tiêu Sắt.

Tựa như có thần giao cách cảm, Tiêu Sắt xoay người, né lính, ánh mắt chạm ánh mắt với Lôi Vô Kiệt. Tiêu Sắt cười, hắn có thể gục rồi, giá y màu đỏ, máu của hắn chảy từ vết thương cũng màu đó, màu đỏ thấm vào giá y, thật sự khó phân biệt mà. Nhưng mà cũng phải thôi, dù hắn có là Chu Bá Thông tái thế thì địch đông vậy cũng phải bị thương thôi, hắn khuỵ ngã. Chân chưa tiếp đất, hắn đã được Lôi Vô Kiệt đỡ. Lôi Vô Kiệt nhìn hắn, lửa giận trong tâm y được phun trào, gầm lên một tiếng, nếu y là Tạ Tốn, có lẽ tiếng gầm vừa nãy đã đủ hạ trăm địch lại gần. Đáng tiếc, Lôi Vô Kiệt không phải Kim Mao Sương Vương, đáy mắt y hằn tia đỏ, ôm lấy Tiêu Sắt, lại giống như sợ A Sắt đau, không dám ôm quá mạnh. Nếu hắn nhanh chân hơn, có lẽ A Sắt của hắn sẽ không bị thương. Tiêu Sắt đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của Lôi Vô Kiệt:

- A Kiệt, ta không sao.

Lôi Vô Kiệt bế Tiêu Sắt lên, mắt dịu đi vài phần lửa giận. Lôi Vô Kiệt vốn là kẻ giao tranh ít khi để ý bản thân mình, nói văn hoa là hết lòng vì nghĩa lớn, nói thẳng thắn thì là chỉ biết hành động, không biết vừa làm vừa suy nghĩ. Ấy vậy mà, giờ đây, y vừa mạnh mẽ diệt địch, lại cẩn thận ôm Tiêu Sắt ở trong lòng, giống như sợ đao kiếm sẽ làm hỏng bảo bối nào đó của y. Tình thế có chút giằng co, cho đến khi Đường Liên, Diệp Nhược Y cùng Tư Không Thiên Lạc đến, họ đã xử lí hết đám lính canh ở ba hướng còn lại. Giờ đây, bốn cao thủ với một đám lính này, thắng thua đã rõ. Hang địch bị quét sạch, không còn một manh giáp, các cô nương được giải cứu, cảm ơn họ rối rít.

Việc đầu tiên sau khi về là băng bó vết thương cho Tiêu Sắt. Vốn là kiêu ngạo, chút vết thương này sao hắn để ai biết hắn đau, thế mà Lôi Vô Kiệt vẫn ở cạnh, liên tục kêu đại phu nhẹ tay thôi, làm cho Diệp Nhược Y được một phen trêu chọc hắn.

- Ái chà, Tiêu đại công tử nhà chúng ta được Lôi công tử bảo vệ rất kĩ nha.

- Không sai, đúng là gặp thế khó mới biết lòng anh hùng.

Đường Liên gật đầu tán đồng với ý của Diệp Nhược Y, đáy mắt tràn ngập tiếu ý. Tư Không Thiên Lạc mở chiết phiến che phẩy, bộ dáng văn nhân mà cất tiếng:

- Phải là, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi.

Câu sau là, “tâm duyệt quân hề quân bất tri”. Tiêu Sắt đương nhiên hiểu câu nói của Tư Không Thiên Lạc, lại nhìn Lôi Vô Kiệt đang chỉ chăm chăm xem đại phu có lỡ mạnh tay hay không, hắn liền hiểu càng rõ đám người này ngay từ đầu đã muốn gài hắn bái đường cùng Lôi Vô Kiệt. Khoảnh khắc Lôi Vô Kiệt lao đến ôm hắn, tâm hắn bỗng lắng lại, hắn bỗng nhận ra, vì sao lúc kia trống ngực của hắn đập liên hồi. Nhưng mà, thẹn quá thì hoá giận, hai tai hắn đỏ ửng, gắt nhẹ:

- Mấy người không thấy ta bị thương sao, ồn ào vậy?

Lôi Vô Kiệt nghe thấy Tiêu Sắt nói vậy, liền nhận định Tiêu Sắt đau, bèn lùa đại phu cùng đám người kia ra ngoài để cho A Sắt của hắn yên tĩnh. Tiếng cười phá lên, chuyến hành trình ngao du sắp tới của họ xem ra khá vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro