Cào Cào Cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Nghe nói Sơn Trang Tuyết Lạc từng có cháy đúng không."

"Đúng, lần đó là có thổ phỉ ăn cám ở đâu mà ngu như heo, cả gan tìm tới đòi quậy phá, đánh không lại liền phóng hỏa giữa đêm."

"Thật đó, cũng may có Thanh Long Sứ nghĩa hiệp lao vào biển lửa, chắc chắn đã cứu hết mọi người rồi mới chịu ra ngoài."

"Mà nghe nói là cháy lớn lắm, nhưng cũng đã tu sửa nhanh chóng rồi."

"Hoàn toàn đổi mới thì đúng hơn."

2.

"Hoa Cẩm, đừng đùa vậy chứ, ta có thuật Hỏa Chước, làm sao bị trận hỏa hoạn đó làm ảnh hưởng được?"

Trông Lôi Vô Kiệt gượng cười, Hoa Cẩm thở dài, giọng điệu cũng chẳng còn được tự nhiên.

"Vấn đề không phải là lửa, mà là khói, một mình ngươi cứu biết bao nhiêu người như thế, hít phải không ít khói độc rồi."

Lôi Vô Kiệt lặng người một lúc. Khó khăn lắm việc buôn bán mới thoát được cảnh ảm đạm mà đón tiếp người ra kẻ vào không ngớt, lỡ như có ai đó không may bỏ mạng, Tiêu Sắt của cậu biết phải làm sao đây…

"Không cứu được đúng không?"

"Là chưa có cách, chắc chắn sẽ tìm ra sớm thôi!"

Thấy Hoa Cẩm bối rối như vậy, Lôi Vô Kiệt lại cười.

"Vậy đợi đến khi cứu được hẵng nói cho Tiêu Sắt biết."

3.

Vào một chiều mưa rơi, tiết trời se se lạnh, Tiêu Sắt ủ mình trong áo bông mềm ấm, hắn ôm chén trà, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ngắm những hạt ngọc trong veo đang thay nhau vỡ tan trên mặt đất.

Lôi Vô Kiệt không giấu được sự tiều tụy trong đôi mắt, vẫn cố mỉm cười mà ra vẻ thần bí đến bên hắn.

"Tiêu Sắt, huynh xòe tay ra đi."

Hắn ngẩn người nhìn Lôi Vô Kiệt, quái lạ, dường như sau hôm ấy, sức khỏe của cậu đang dần đi xuống. Tiêu Sắt có hỏi thì cũng chẳng ai nói rõ, chỉ bảo mất sức quá nhiều mà thôi, sẽ mau chóng hồi phục.

Thấy đối phương ngẩn ngơ, Lôi Vô Kiệt tự kéo tay hắn lại, đặt vào đó một con cào cào làm bằng cỏ, sau hai tiếng ho khan, ánh mắt cậu vẫn lấp lánh sự chờ mong.

"Đẹp không?"

"Đẹp."

Tiêu Sắt đáp rồi mới bắt đầu nhìn ngắm món đồ trong tay. Cào cào xanh xanh, chóp đuôi ngả vàng, không gọi là quá tinh xảo nhưng cũng chẳng hề vụng về. Hắn cứ nhìn mãi như chờ đợi nó sẽ có sức sống mà bật một cái thật cao vậy.

"Huynh thích là được rồi, ta tự làm đó, hồi còn nhỏ ta thích trò này nhất. Đây, để ta chỉ huynh làm."

Tiêu Sắt chỉ cười rồi mắng cậu thật ngốc, thanh âm ấy thật khẽ khàng, nếu nghe không khéo sẽ hoà hết vào trận mưa ngoài kia.

Hắn cũng không nghiêm túc học theo, chỉ lặng im ngắm nhìn người mình yêu gấp ra món đồ chơi mà thuở bé người ấy thích.

Lôi Vô Kiệt thấy vậy liền "phàn nàn" với hắn, lại chỉ nghe hắn lười nhác đáp lại.

"Ta không nhớ được đâu, sau này muốn chơi thì em gấp cho ta là được chứ gì."

Nghe hắn nói vậy mà cớ sao cậu như tê cứng cõi lòng. Lôi Vô Kiệt mân mê con cào cào mới làm xong, lại vờ cười như một kẻ ngốc.

"Nếu được thì sau này có già lú khú, ta cũng vẫn muốn gấp cào cào cho huynh chơi."

Tiêu Sắt quay qua, dường như cậu đã thì thầm điều gì đó, hắn muốn hỏi lại, cậu không đáp ngay. Ngồi một lúc, chẳng biết suy nghĩ thế nào mà Lôi Vô Kiệt lại thỏ thẻ với hắn.

"Nếu sau này ta chết trước huynh, huynh gấp cho ta mười con cào cào cỏ nhé?"

"Hai con dẫn đường, hai con bảo vệ linh hồn ta, hai con thay ta đại náo địa phủ, hai con phòng hờ diêm vương trách tội."

Ngập ngừng một chút, cậu nói tiếp.

"Còn hai con cuối cùng, ta bảo chúng về lại dương gian bảo vệ huynh."

Đây là lời tâm tình của một kẻ ngốc sao?

Tiêu Sắt gõ nhẹ vào đầu cậu, mắng cậu ăn nói linh tinh. Sau đấy lại xót xa xoa lên chỗ vừa gõ.

"Sao em có thể đi trước ta được chứ."

4.

"Tiêu Sắt, đi đâu vậy, cho ta đi với!"

"Tiêu Sắt, ta muốn ăn kẹo hồ lô."

"Tiêu Sắt, ta mài mực giúp huynh."

"Tiêu Sắt, ta yêu huynh."

Sau hôm chẩn bệnh, mặc cho bản thân yếu dần đi, Lôi Vô Kiệt vẫn ngày ngày muốn bám lấy Tiêu Sắt, lại làm hắn bỗng lo lắng hơn.

"Dạo này em làm sao đấy, có chuyện buồn à?"

Hắn ân cần bóc một quả trứng đưa cho Lôi Vô Kiệt, cậu mân mê quả trứng trắng mịn, trong tay vẫn còn thoang thoảng hơi ấm của đối phương.

"Không có, ta chỉ muốn yêu huynh nhiều hơn nữa thôi. Mỗi ngày trôi qua, ta chỉ muốn yêu huynh nhiều thêm một chút. Huynh cũng thế mà, đúng không?"

Cũng có lúc cậu nghĩ đến chuyện nếu cứ dính lấy nhau mãi như vậy thì sau khi mình đi, người yêu sẽ trống vắng lắm.

Nhưng nếu lúc này đây không bên người, có lẽ sau này người sẽ còn oán trách ta nhiều hơn.

Hoặc là ta tự oán trách chính mình.

Chiều mưa đó, Lôi Vô Kiệt muốn chỉ Tiêu Sắt cách làm món đồ chơi yêu thích thuở nhỏ của mình, để lỡ sau này hắn có nhớ tới cậu thì cũng có thể làm chút gì đó để vơi bớt đi cảm giác lạc lõng, đau lòng.

Vậy mà Tiêu Sắt chẳng chịu nghiêm túc gì cả, hắn cứ ỷ lại vào cậu như thế, chắc hắn đã nghĩ cậu sẽ ở bên hắn đến hết cuộc đời này, đến khi cả hai đã bạc đầu, đến khi đất trời chỉ còn lại cát bụi, cậu vẫn sẽ gấp cào cào cỏ cho hắn.

Khi Tiêu Sắt còn vô tư nói rằng "Làm sao em có thể đi trước ta được."

Lôi Vô Kiệt đã suýt bật khóc, trái tim cậu đau nhói, nước mắt chưa kịp rơi đã bị lau đi vội, tâm tình nghẹn ứ nơi cổ họng hóa thành lời thì thầm hoà vào tiếng gió rít ngoài trời.

"Chuyện không ngờ đó sắp xảy ra rồi, ta cũng không muốn xa huynh đâu."

"Hả, em nói gì, mưa to quá ta nghe không rõ."

Thật ra cũng không nỡ để huynh nghe thấy.

"Không có gì đâu, ta bảo ta yêu huynh."

Lôi Vô Kiệt nắm tay hắn, cậu chu môi nói gì đó nhưng tiếng mưa quá lớn, Tiêu Sắt lại nghe không rõ, hỏi cậu cũng không chịu nhắc lại. Lôi Vô Kiệt dịu dàng nâng cằm hắn lên, thả xuống một nụ hôn tựa cơn mưa phùn, nhẹ nhàng mà da diết.

Một ngày cậu còn sống, cũng là một ngày cậu giấu hắn những sự thật trái ngang, là một ngày cậu mượn tiếng mưa để nói hắn nghe nỗi lo của người sắp ra đi, là một ngày cậu lặng lẽ khắc sâu bóng hình mình vào tim hắn.

Sau này ta không thể ở bên huynh, nhưng huynh đừng quên ta, nhé…

Bỗng cậu đẩy Tiêu Sắt ra mà ho dữ dội, lại bị hắn vì lo lắng mà kéo lại, biết chẳng giấu được nữa, bất lực để hắn thấy ngụm máu hứng trong lòng bàn tay, trên khóe miệng cũng vương lại vài giọt tanh nồng. Tiêu Sắt bị Lôi Vô Kiệt doạ cho hoảng, trông vẻ mặt ấy chẳng khác nào Bắc Ly sắp diệt vong.

"Người đâu, gọi Hoa Cẩm đến cho ta!"

"Tiêu Sắt, ta không s…"

Dối trá… Lôi Vô Kiệt, ngươi lừa ta!

5.

Bệnh tình của Lôi Vô Kiệt trở nặng, cậu không thể đi lại được nữa, chỉ có thể nằm im "hưởng thụ" giây phút cuối cùng trên chiếc giường thoang thoảng mùi hoa trà. Cậu nhìn Tiêu Sắt mà nở một nụ cười yếu ớt, chẳng khác nào lưỡi dao đâm sâu vào tim hắn, mà có khi còn đau hơn thế nữa.

“Tiêu Sắt của ta đẹp thật đấy.”

Cậu nằm trong vòng tay hắn, nhẹ giọng thủ thỉ vài ba câu rồi lại mỉm cười.

“Đừng quên ta nhé, huynh có thể nạp phi, nhưng đừng quên ta.”

“Ta không nạp phi, cũng không quên em.”

Nước mắt Lôi Vô Kiệt chảy dài trên má, tên ngốc kia chưa bao giờ buông bỏ quá khứ, nếu cậu không lầm, hắn sẽ chỉ thương một mình cậu đến cuối đời.

"Ta yêu huynh lắm, sau này, ta mong huynh sống thật hạnh phúc, có được không?"

Thấy Tiêu Sắt không đáp lại, Lôi Vô Kiệt lại dùng giọng điệu đáng thương như muốn van xin hắn.

"Huynh hứa với ta đi, Tiêu Sắt, Tiêu Sở Hà, Vĩnh An Vương... người ta yêu, làm ơn, hứa với ta đi mà…"

Ấy vậy, hắn chỉ lẳng lặng lắc đầu, giọt lệ cứ treo trên khóe mắt nào có chịu rơi. Lôi Vô Kiệt bất lực cười khổ.

"Huynh đúng là cứng đầu thật đấy."

Lôi Vô Kiệt biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, cậu dùng hết sức lực để nhẹ nhàng ôm lấy người mình yêu, trao cho nhau nụ hôn sau cuối.

Chàng ra đi ngay khi đôi môi hai ta còn chưa kịp tách rời.

Cũng là một buổi chiều mưa.

Lôi Vô Kiệt từng nói, nếu một ngày Tiêu Sắt hy sinh thì chắc chắn cậu sẽ gục ngã, khóc đến ngất đi rồi lại đau lòng đến tỉnh, sau đó lại tiếp tục khóc…

Ấy vậy mà, người đi trước nào phải hắn đâu…

Lôi Vô Kiệt nằm lặng thinh cứ như chỉ đang say giấc nồng, Tiêu Sắt dịu dàng vuốt ve gương mặt đối phương, cố nặn ra nụ cười mà sao trông thê lương đến thế. Nước mắt cũng bị hắn lau vội bằng tay áo. Tiêu Sắt ngẩng cao đầu bước ra khỏi căn phòng ấy, đi về hướng Đường Liên đang đứng yên cùng mọi người, hắn dùng sự uy nghiêm của Vĩnh An Vương mà dõng dạc ra lệnh.

"Huyền Vũ Sứ nghe lệnh, truyền nguyên văn lời của ta đến Điện Thái An."

Đứng trước Sùng Hà Đế, Đường Liên chắp tay về phía trước, y dùng chính dáng vẻ của Tiêu Sắt, dõng dạc và dứt khoát truyền lời, một chữ cũng không sai, nửa chữ cũng không thiếu.

"Thanh Long Sứ Lôi Vô Kiệt dũng cảm cứu người, hy sinh oanh liệt, sinh thời từng nhiều lần xả thân vì nước, vì con dân Bắc Ly. Nay Thanh Long Sứ và Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà lưỡng tình tương duyệt, khẩn xin Sùng Hà Đế kính nể tình nghĩa đậm sâu mà truy phong một danh phận xứng đáng, cấp cho cố nhân mộ phần trong hoàng lăng Tiêu Thị, ban lệnh quốc tang để tưởng nhớ công ơn. Tiêu Sở Hà bất nghĩa, không thể tuẫn táng theo ý trung nhân, chỉ mong được bậc đế vương chấp thuận yêu cầu của kẻ làm phu này."

6.

Ngày hạ táng cho Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt không hề rơi lấy giọt lệ nào, mãi về sau có lẽ vẫn vậy…

Chẳng biết có phải không, chỉ nghe cung nữ truyền nhau rằng Vĩnh An Vương đã từng cười rất dịu dàng trước linh cữu Thanh Long Sứ và nói thế này.

"Lôi Vô Kiệt không chịu hoả táng, em nói không muốn để ta tận mắt thấy em hóa thành tro bụi, em muốn hòa mình vào đất trời, rồi vươn lên trở thành một nhành hoa… đứa trẻ đó thật ngốc."

Ngốc đến mức khiến người ta đau lòng.

Hôm Lôi Vô Kiệt ra đi, Tiêu Sắt trông bình thản đến lạ, dù ai cũng biết đối với hắn thì vạn vật trên đời đã chẳng còn ý nghĩa gì đặc biệt, y như hồi còn ở ẩn, thậm chí có phần vô nghĩa hơn, mệt mỏi hơn, đớn đau hơn.

Vì Tiêu Sắt đủ lý trí và tâm tư để thực hiện chuyện hắn cần làm, cũng đủ kiên cường để không khiến bản thân phải gào khóc đến ngất đi, đến hóa điên hóa dại.

Hắn vẫn sẽ chân thành và nhiệt tình với những người bạn tốt, nhưng chẳng thể như trước mà cứ một chốc là đánh ai, cũng chẳng còn có thể mắng ai ngốc nữa.

7.

Cũng là một chiều mưa âm u, trong thư phòng ảm đạm chỉ có vài ngọn nến soi cho Tiêu Sắt mân mê bó cỏ xanh.

Đúng vậy, hắn muốn gấp cào cào cỏ, nhưng gấp mãi cũng không thành. Đến tận bây giờ, Tiêu Sắt mới hối hận, hắn tự hỏi sao lúc trước mình không ngoan ngoãn học theo, để rồi bây giờ gấp mãi gấp mãi cũng không gấp được hình hài đó.

Từng chút thương nhớ người yêu tích lũy dần từ ngày này qua tháng nọ, hắn bật khóc, trái tim không gắng gượng được nữa mà bắt đầu tự giằng xé chính mình, lại mượn cào cào bằng cỏ để trút hết nước mắt và những đau thương không muốn người ngoài nhìn thấy.

Hôm ấy, ta sợ nếu mình khóc, em sẽ vấn vương không chịu "đi".

Đến tận tối khuya, hắn vẫn cứ tự mày mò ngồi tập gấp rồi lại khóc, khóc xong lại tiếp tục gấp, cứ lặp lại mãi như thế.

Dẫu biết có người bước vào, Tiêu Sắt vẫn mặc kệ, hắn cứ khóc, khóc đến nghẹt thở, chẳng ai hỏi cũng bảo rằng khóc vì không thể gấp được con cào cào bằng cỏ.

Vô Tâm chỉ lẳng lặng đứng thở dài, y biết chứ, không chỉ vì con cào cào.

Tiêu Sắt cũng thử nhờ Vô Tâm và Đường Liên chỉ mình gấp, nhưng lúc họ đưa thành quả ra thì Tiêu Sắt đã chẳng giấu được sự thất vọng thoáng qua nơi đáy mắt, hắn lắc đầu.

"Không giống..."

Thực sự không giống, không thể giống…

Ngày Tiêu Sắt gấp ra được đúng dáng vẻ con cào cào đó, hắn mỉm cười đầy mãn nguyện, hắn mang con cào cào đi khoe hết người này đến người nọ trong Sơn Trang Tuyết Lạc.

"Thấy gì không, ta gấp được rồi!"

Lâu lắm rồi mọi người không thấy lại dáng vẻ hắn hạnh phúc đến vậy, còn thấp thoáng đâu đó chút ngốc nghếch của thiếu niên áo đỏ năm nào.

Và đó cũng là ngày hắn sẵn sàng đoàn tụ với cố nhân.

"Chẳng nợ nần gì ai nữa, giờ ta sẽ đến gặp em."

Vào một buổi chiều cuối hạ đầu thu, trời không quá oi bức, gió cũng chẳng quá lạnh lẽo, Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà đã tìm về và đoàn tụ với người hắn yêu.

Cào cào cỏ của em là mẩu ký ức sẽ mãi đọng lại nơi cuối cuộc đời ta.

Chẳng bao lâu sau, Huyền Vũ Sứ một lần nữa đến Điện Thái An đưa tin.

"Tiêu Sắt… mất rồi."

Tiêu Sùng sững người, ngài run rẩy bước xuống trước mặt Đường Liên, đôi môi mấp máy lại chẳng thốt ra được lời nào, y biết ngài muốn hỏi gì nhưng cũng chỉ gật đầu một cái, chuyện như này làm gì có ai đem ra đùa.

Sùng Hà Đế gục ngã, quỳ vật xuống giữa đại điện cũng chẳng có kẻ nào dám bước đến đỡ dậy…

"Ta thà mong đệ là một kẻ bất nghĩa còn hơn!"

8.

Vang vọng khắp nhân gian có một câu chuyện tình đẹp đến xé lòng.

Năm ấy chính vị thiếu niên nhiệt huyết đã thổi lên ngọn lửa đang dần lụi tàn của ngài. Họ cùng kề vai sát cánh, vào sinh ra tử. Năm tháng về sau cứ tưởng chỉ có bình yên và dịu dàng. Có ngờ đâu…

Một ngày cuối hạ đầu thu, trời chẳng quá oi bức, gió cũng không quá lạnh lẽo, Vĩnh An Vương cho người làm một số tiền đủ lớn để mở sơn trang khác, dùng đủ cách, đủ mưu kế để lừa Tứ Thủ Hộ đi khắp nơi làm nhiệm vụ.

Còn ngài đã tự kết liễu sinh mệnh ở Sơn Trang Tuyết Lạc, chính xác là ở vị trí mà Thanh Long Sứ từng ngồi trong lần đầu gặp mặt năm ấy, trong tay ngài ôm chặt mười con cào cào.

Cào cào cỏ xanh xanh, chóp đuôi ngả vàng, chẳng phải tinh xảo cũng không hề vụng về…

Tiêu Sở Hà ra đi thanh thản, không chút sợ hãi, trên môi còn ẩn hiện một nụ cười mãn nguyện.

Có người bảo ngài dùng thuốc độc, có kẻ nói ngài cắt cổ tay, lại có người đồn rằng ngài đau lòng đến chết. Lời đồn từ đầu ngõ tới khắp thành, lan ngược trở về Sơn Trang Tuyết Lạc giờ đây vườn không nhà trống, chỉ còn tiếng lá rơi bị vùi trong tuyết, vừa mềm mại vừa khô khan. Thực hư thế nào còn cần người ngoài phải biết sao?

9.

“Sùng Hà năm thứ năm.
Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu Viết.

Thanh Long Sứ một lòng chính nghĩa, anh dũng hy sinh vì nước vì dân, phong cho người làm truyền nhân tướng quân trụ quốc, hiệu Hỏa Chước Tướng Quân.
Xét thấy Vĩnh An Vương và Thanh Long Sứ lưỡng tình tương duyệt, nay sắc phong làm vương quân, là tước vị mới cho phu quân hợp pháp của vương gia. Cấp cho mộ phần trong hoàng lăng Tiêu thị.

Vĩnh An Vương có công đánh giặc giữ nước, Bắc Ly nguyện ghi vào sử sách để tiếng thơm lưu truyền nghìn đời, truy phong làm Chiến Thần Bắc Ly. Theo di nguyện được chôn cất bên cạnh phu quân, bài vị được đưa vào thái miếu, hương khói mười năm không nguội lạnh.

Thuở sinh thời cả hai không muốn dính vào triều đình đầy rẫy mưu sâu kế hiểm, nhưng vào thời khắc nước nhà sắp rước họa xâm lăng vẫn không tiếc thân mình mà xông pha đánh giặc. Nay mở điện thờ cúng, nhân sĩ giang hồ tự do viếng thăm, xem như món quà cuối cùng mà cô tặng cho phu phu Vĩnh An Vương.

Để cùng ghi nhớ công ơn với nước nhà và khắc ghi mối tình thủy chung của Tiêu Sở Hà cùng Lôi Vô Kiệt, lệnh cho Quốc tang ba năm.

Khâm thử.”

10.

Những trang giấy trong câu chuyện được lưu truyền đến ngàn đời sau, họ kể rằng năm đó, dưới Hoàng Tuyền âm u, hiện thân mười chú cào cào cỏ tràn đầy sức sống vây quanh Tiêu Sắt, bảo vệ hắn khỏi những linh hồn oan nghiệt, dẫn lối cho hắn đến cầu Nại Hà để tìm gặp bóng hình quen thuộc.

Người thiếu niên áo đỏ vui mừng vẫy tay, không hề trách hắn đến tìm mình quá sớm, chẳng thể đợi thêm nữa mà bước nhanh về phía hắn.

"Tiêu Sắt, huynh đến rồi."

"Ừ, ta đến rồi."

Tiêu Sắt phất tay, để mười chú cào cào ấy hóa thành những hình hài khác nhau, trở về thay họ bảo vệ cho những người bạn còn đang sống trên trần gian.

Hắn nắm lấy tay Lôi Vô Kiệt, nụ cười dịu dàng đã lâu chẳng thấy lần nữa nở rộ trên môi, hắn nói:

"Không cần đến chúng nữa, ta bảo vệ em."

Lôi Vô Kiệt cũng cười, trước khi trao nhau nụ hôn, cậu thì thầm:

"Ta cũng sẽ bảo vệ huynh, ở bên huynh, yêu huynh đến ngàn đời."

_hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro