Điều kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét cậu ấy.
Hay ko nhẩy?
Bởi vì tôi đã phát hiện ra một điều rất lạ hình thành to lớn trong tôi, và tôi cảm thấy khá mâu thuẫn với bản thân về việc này.
Mỗi sáng, đều đều mỗi sáng luôn, tôi và cậu luôn đi học trùng giờ với nhau. Lạ thật.
Và lạ hơn nữa là mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, tay tôi lại đưa lên cao ngang đầu, và VẪY!!!!!!!!!
Vẫy chào một đứa con trai khinh đời như cậu, à không, hắn! Cơ mà đã bh hắn chào lại tôi đâu!!! Rõ ràng là hắn có thấy( hoặc ko) tôi mà lờ đi ấy chứ!
Nhưng tôi ko ngừng thói quen ấy lại. Thật cảm động làm sao. Ọ A Ọ
Có lẽ vì có một phần hi vọng nhỏ nhoi trong cô bé tội nghiệp bị trai đẹp hàng xóm ruồng bỏ này đang lên tiếng rằng, nếu cứ tiếp tục cố gắng như con cá Dory trong hoạt hình Disney, thì đến một ngày nào đấy, cố gắng sẽ được đền đáp.
Có lẽ vậy.
Nhưng đến giờ thì ko còn là có lẽ nữa, mà là chắc chắn vậy.
Một sáng đi học sớm, tôi đưa mắt nhìn về phía nhà cậu. Tối om. Cũng phải, tôi dậy sớm hơn mọi hôm bao nhiêu, có khi phải 1 tiếng ý chứ. Trường tôi có phục vụ cả bữa sáng nên mở cửa rất sớm.
Tự nhiên tôi khựng lại vài giây. Ha. Tôi chờ đợi cái gì nhỉ?
Tôi khẽ khàng dắt con xe đỏ rực của mik ra ngoài. Trời vẫn chưa sáng hẳn, mặt trời mới thức dậy theo lời của các em hs tiểu học.
Thành phố chưa sầm uất như khi sáng hẳn. Chỉ có cây, quán phở của bà Phương, nhà và cậu ấy...
Củ lạc giòn tan???
Cửa nhà cậu bỗng sáng đèn, và với vẻ mặt có vẻ sáng lạn hơn mọi ngày một chút, cậu đi ra.
Và thế là tôi đứng đơ nhìn chằm chằm vào cậu như một con ngớ ngẩn. Lo gì, có bh cậu quay ra phía này đâu.
Nhưng hôm nay lại khác.
Cậu ko đi vội, đứng lại chỉnh nhạc trên chiếc điện thoại lâu hơn mọi khi. Và ngay khi tôi bắt đầu nghĩ ko chỉ mỗi tôi là chờ đợi viển vông một điều j đó thì cậu quay lại.
Ko để lỡ thời cơ, tôi giơ tay lên chào như mọi khi. Nhưng ko như mọi khi, cậu cũng đưa tay chào tôi, kèm theo một nụ cười đáp lại. Một nụ cười còn tỏa sáng hơn cả mặt trời đằng xa kia nữa.
Khuôn mặt tôi trở nên rạng rỡ hơn bh hết. Chỉ đáng tiếc, ngay khi hai khoé miệng tôi đang nhếch dần lên ko kiểm soát thì cậu quay lưng lên xe đạp đi thẳng. Chẳng ngoái đầu lại nhìn như trong phim Hàn Quốc gì cả.
Nhưng đây là lần đầu tiên sự chờ đợi của tôi được Trời nhìn thấu.
Điều gì đã cảm hoá trái tim Elsa của cậu, cũng chỉ có Trời mới biết.
Ngày hôm ấy, tôi đánh dấu vào lịch: Ngày điều kì diệu xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro