Một cảm giác mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết là mình ghét hay thích cậu ấy nữa. Tôi cũng không rõ cái việc má nó cứ nóng dần lên mỗi khi gặp cậu là do tức hay ngại. Tôi chỉ biết có một điều, đó là tôi chưa bao giờ nghe được giọng cậu dù đã là hàng xóm với nhau được hơn 2 năm. Mà lí do tại sao lại như vậy tôi cũng không biết nốt!...
Nhưng có lẽ tôi thích nụ cười ấy. Thích cái cách hằng ngày cậu vẫy tôi. Thích những lần đạp xe song song với nhau mà chỉ thi thoảng tôi mới bắt chuyện. Thích con miu béo của cậu ấy( tôi quên chưa kể về con mèo đó. Hằng ngày đi học về cậu đều bế nó cưng nựng, trông cả chủ cả tớ đều đáng yêu!). Thích cậu ấy...
OÁI!!!!! Tôi đang nghĩ cái gì thế này?!? Thôi vớ vẩn quá, nhanh đi học không muộn.
Nhưng...
Á á á á á á... Lại nghĩ tào lao rồi! Tôi mà thix hắn á? Phì, không có chuyện ấy đâu!
Sao khi tự chấn an bản thân, tôi vội dắt xe ra ngoài. Cậu ấy cũng vừa đi ra, và như hằng ngày, cậu chào tôi bằng một cái vẫy. Nhưng tôi chỉ vẫy khẽ rồi lên xe bỏ chạy. Một hôm đến trường bằng đường tắt, chẳng sao cả.
Không! Sao lại " chẳng sao cả " được? Vì lí do gì mà tôi lại chạy té khói như vậy, trong khi bình thường tôi còn là người chào kiêm bắt chuyện trước cơ mà?
Bỗng dưng tôi dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Cậu đứng đơ ra đấy. Rồi cười. Rồi đi mất...
Cười cái gì chứ thằng điên kia?!?
Tôi gõ đầu vài cái để làm mik tỉnh táo lại. Vừa rồi, tôi đã hành xử như một con ngốc. Nhưng tại sao cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro