C2 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô ôm chặt cô vào lòng mà vỗ về bỗng có tiếng giày da nghe vừa nặng nề vừa có phần gấp gáp .

Cáng cửa bị mở tung , một người đàn ông cao lớn đang mặc trên người bộ vest đen trông khá nghiêm chỉnh , cà vạt được nới hơi lỏng , mặt lấm tấm mồ hôi . Trên tay sách một túi nho , thứ trái cây mà cô thích ăn nhất . Chỉ cần nhìn sơ cô đã nhận ra đó chính là Tần Huynh Khải , người chồng cô rất hận - à không phải gọi là chồng cũ .

- Bác gái ! Tiểu Lục sao rồi

Âm thanh trầm ấm vang cả căn phòng . Nhưng rồi hắn chợt thấy tình cảnh hiện tại vội  chạy tới bế cô lên rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường .

Tính theo thời gian này cô có thể nhận biết đây là ngày cô bị tai nạn và người gây ra không ai khác chính là cô bạn thuở nhỏ của mình Lâm Nguyệt . Còn về lí do mà ả ta hại cô đó là ghen ghét muốn cướp tên Huynh Khải nghĩ đến đây cô vội hất bàn tay hắn đang cầm chặt tay cô ra mà quay mặt đi .

- Tiểu Lục em sao vậy. Có phải e còn giận chuyện anh không đến kịp làm e bị thương không .

" Hà cớ gì tôi lại phải lòng anh được cơ chứ . Xem anh diễn trước mặt tôi được bao lâu " - Cô nghĩ .

- Mẹ ơi ! Khi nào chúng ta về . Con cảm thấy khỏe rồi .

- Được vậy mẹ hỏi bác sĩ rồi làm thủ tục xuất viện cho con .

Sau khi bà ra khỏi phòng , hắn đặt nhẹ tay mình lên tay cô .

- Tiểu Lục , em cảm thấy sao  rồi ? Vết thương còn đau không ?

Cô mỉn cười nhìn người đàn ông giả tạo trước mắt .

- Em không sao , cũng khỏe hơn rồi . Em cũng mệt rồi anh về đi em muốn nghỉ ngơi .

Cô nói xong bày ra bộ dạng lười biếng . Nghe câu nói ấy của cô ai cũng hiểu cô có ý muốn đuổi người . Nhưng có vẻ người đàn ông trước mặt cô tỏ rõ vẻ chân thành cầm tay cô giả ngốc .

- Không được anh sẽ ở đây chăm sóc cho em . Làm sao để em một mình ở đây chống chọi với cơn đau được .

* izzz * * izzz * tiếng điện thoại hắn rung lên . Sau khi thấy tên mặt hắn ta liền biến sắc . Không cần nói cô cũng đoán được đó là ả Lâm Nguyệt .

- Tiểu Lục ngoan , chờ anh .

" Ha ~ thật nực cười , vẫn còn dỗ ngọt tôi ? " cô thầm nghĩ .

Nhưng có thể làm sao được , cô chỉ giả vờ không biết mà mỉm cười gật đầu . Tên này quả mặt dày .

Trong lúc hắn đi cô yên lặng nhớ lại kí ức , sắp tới chính là tiệc rượu . Chắc hẳn sẽ có một màn náo nhiệt . Cô nhấc li nước lên , ngón tay thon dài liên tục ma sát với thành li nước , miệng bất giác mỉm cười .

Thật ra vào ngày dự tiệc ấy , cô trà xanh tâm cơ sẽ cùng Tần Huynh Khải khiêu vũ làm mọi người trầm trồ , rất nhiều người ngưởng mộ mà đẩy thuyền còn Lâm Nguyệt kia lại chạy ra dở mưu trà xanh mà năn nỉ cô tha thứ . Cuối cùng vì cô quá ngốc mà tin tưởng ả ta , còn nhờ ả dạy cô khiêu vũ .

Khoan có lẽ sẽ có người giúp được cô , buổi tiệc ấy là một buổi tiệc trong nhà hào môn , ắt hẳn sẽ có những nhân vật có máu mặt trong xã hội .

Ha ~ có rồi !

Suy tính một lúc tên tra nam kia cuối cùng cũng quay lại . Hắn cẩn thận giặt khăn lau tay cho cô , lấy nho đi rửa rồi sắp xếp cho đẹp mắt . Quả thật nhìn rất giống kiểu sủng vợ . Nhưng cô đã tỉnh mộng từ lâu lại nhìn ra cách hắn đối xử cũng chỉ vì lấy trọn được lòng tin của cô .

Ánh chiều tà dần buông xuống , cái cửa số hướng tây khiến ánh nắng mặt trời hắt vào . Cô giơ bàn tay trắng nõn cảm nhận hơi ấm của ánh nắng . Đúng vậy đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được sự bình yên . Từng chiếc lá rơi bên khung cửa khiến cô có cảm giác mình hòa vào không gian của nơi này . Không biết cô đã ngồi đó ngắm nhìn bao lâu mà đến khi ánh nắng mặt trời tắt đi , căn phòng trở nên yên tĩnh cô mới ngồi dậy mà đi bật đèn . Về phần hắn ta , hắn bị mẹ cô đuổi về vì muốn cho cô nghỉ ngơi còn bà thì xuống làm thủ tục xuất viện cho cô .

Sau khi bước ra bên ngoài cánh cửa của bệnh viện , một cơn gió thoang thoang làm bay tóc cô . Cô vui sướng hít một hơi khí lạnh , không biết từ đâu một chiếc áo khoác nhẹ nhàng khoác lên vai cô . Đó là chú quản gia , một người đã dốc công chăm sóc cho gia đình và là người đã an ủi cô khi cô còn nhỏ . Với cô , ông ấy như người chs thứ hai của cô vậy .

- Chào chú Hồ !

Cô vui vẻ mà mỉm cười .

Lên xe người tài xế đã mở sẵn máy sưởi . Chỉ chút không khí này , cô đã thấy rất ấm cúm . Hiện giờ đối với cô gia đình là quan trọng nhất . Ngồi trên xe cô trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xổ mà không nói gì . Cô lặng nhìn con đường về nhà quen thuộc , các cặp đôi chở nhau đi ăn uống rồi những dàn hoa được treo trên cột đèn . Tất cả như đang thu vào tầm mắt cô .

Ánh sáng đèn đường hắt vào kính xe , chiếu lên mặt cô . Nhìn kĩ , cô mang nét đẹp trong sáng , đường nét hài hòa trong tình cảnh này nhìn cô còn rực rỡ hơn mọi khi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro