Chương 10 : Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp nó đút cặp vào ngăn bàn thì thấy một tờ giấy rơi ra ,
Ngọc NHi !
Tôi sẽ chờ cô ở dưới sân trường chiều nay lúc tan học hãy đến sân sau trường nhớ ko được mang theo người tới và vũ khí
Giờ tan học nó đến sân sau thì thấy một lũ con gái mắt xanh môi đỏ tóc vàng ( tg : như tắc kè hoa )
Xông lên đánh nó - một đứa con gái với giọng chanh chua nhưng nó là ai 5minutes sau thì
tèo tèo teo - nó hạ gục tất cả nhưng xơ xuất bị một đứa chém một nhát vào tay
----------------------------------------------- về nhà ----------------------------
Tay cô bị sao vậy Ngọc Nhi - về nhà hắn vội chạy ra vì đã lo lắng cho nó đứng ngồi ko yên
-------- quay trở về 1 tiếng trước khi nó chưa về ------------
Haiz - hắn cứ đi đi lại làm cho mọi người thắc mắc về vấn đề thần kinh của hắn
Này mày bị mất tiền à sao đi lại zợ - Anh thắc mắc đến anh còn ko lo lắng cho nó thì việc gì mà hắn ...
---- quay về với thực tại -----------------
Tôi bị ngã thôi - nó trả lời một cách bình thản
Thôi cô ngồi vào ghế đi để tôi băng bó cho
- hắn lo lắng
Nè thằng kia hôm nay mày chưa uống thuốc à ? - anh hỏi
Thuốc gì ? - hắn hỏi ngu ngơ như con bò đeo nơ
Thôi cho nó về chỗ cũ đi tái phát rồi - anh sợ hãi nhẹ nhìn hắn
Sao màu nhìn tao với ánh mắt đó và cái chỗ cũ là chỗ nào - hắn hỏi
Anh ấy nói muốn anh vào trại thương điên đó - nó điềm đạm nhưng trong lòng đã cười
Cái gì - hắn hét
Ha ha ha người thông minh như mày mà cũng ... - anh cười ngả nghiêng
Hôm nay mày chết với tao - hắn chạy rượt anh khắp nhà ko biết rộng cả 100 m2
Nó không nhịn được nữa nên đã có một nụ cười tỏa làm cho tim ai lỡ chệch nhịp và ai cũng cứng người
Bộ tôi cười lạ lắm sao - nó vừa nói vừa cười tươi
Ko lâu quá ko gặp nên tao ko nhận ra - cô bất ngờ vì đã lâu nó ko cười
Anh cũng vậy lâu quá mà ha bé cưng - anh nói mà trong lòng đang hoang mang
Ê Phong bị sao vậy - nó hỏi vì hắn từ nãy đến giờ yên như một bức tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro