Chương 2. Kiêu Hãnh và Định Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói Ông Bennet là một trong số những người mong để gặp Cậu Bingley và đã thăm cậu sớm nhất đó. Ông luôn định thăm cậu trước, mặc dù ông lúc nào cũng khiến bà vợ khổ sở khi cho là mình không muốn đi; và mãi đến sau buổi tối gặp gỡ ấy bà mới hay biết việc này. Mọi chuyện thật ra đã được tiết lộ như sau: Nhìn thấy đứa con gái thứ hai đang mân mê sửa sang cái nón, ông bỗng nhiên nói với cô:

"Ta mong cậu Bingley sẽ thích nó(cái mũ), Lizzy à."

Nhưng bà mẹ lại đột nhiên đáp lại:

"Chúng ta làm sao mà biết cậu ta thích gì khi mà có đến thăm cậu ta đâu".

"haiixx, mẹ quên rồi à, chúng ta sẽ gặp anh ấy ở buổi họp mặt chung, bà Long đã hứa sẽ giới thiệu anh ấy rồi mà", cô con gái Elizabeth chen vào.

"Mẹ không tin bà Long sẽ làm được những việc tử tế đó đâu. Bà ta cũng có hai đứa cháu gái còn gì. Một bà già ích kỷ, giả tạo như thế ấy hả, đừng mơ mẹ tin".

"Tôi cũng nghĩ vậy đó. Mừng quá là bà  không trông mong gì ở bà ta".

Bà Bennet không buồn đáp lại nữa, nhưng không thể chịu nổi thêm, bà bắt đầu gào lên với mấy cô con gái.

"Kitty, đừng có ho mãi thế, cầu Chúa che chở! Làm ơn thương lấy thần kinh tội nghiệp của mẹ xíu đi. Đau đầu như búa bổ ấy."

Ông bố lại được nước nói:

"Kitty, con ho thật không dè dặt chút nào, ho không phải lúc gì hết".

Cô con gái bực bội đáp:

"Mọi người nghĩ con ho sung sướng lắm hả.....Lizzy, khi nào thì đến buổi dạ hội của em vậy?"

"Hai tuần nữa"

"À, ra là thế hả", bà mẹ giật mình nói, "Bà Long không trở lại  đúng hôm đó được, nên bà ấy không thể giới thiệu cậu ấy, bởi vì bà ta còn không biết cậu ấy cơ mà".

"Vậy đấy, thế nên tôi mới bảo bà chớp ngay thời cơ và giới thiệu con gái với Cậu Bingley đi".

"Ông này! không được, không thể được, tôi còn chưa quen biết gì anh ta, sao ông cứ luôn hồ đồ như vậy hả?"

"Tôi luôn đề cao tính cẩn thận của bà, quả không sai. Đúng là thời gian hai tuần thì quá ít để làm quen nhưng nếu ta không chớp lấy thời cơ thì người khác sẽ làm thôi, rồi sau đó, Bà Long và các con gái bà ta sẽ vớ được món hời này bởi vì bà ta nghĩ ta nhường cơ hội cho bà ta đó. Nên ta phải nắm ngay nó."

Ông vừa dứt lời, mấy cô con gái liền quay ngoắt lại, chằm chằm nhìn. Bà Bennet chỉ nói " Hoang đường, quá hoang đường!!!"

" Cái cung cách thản nhiên như thế là có ý gì hả?" Ông gào lên, "Sao lúc nào cũng băn khoăn phải giới thiệu làm sao, lúc nào cũng luôn mồm nói căng thẳng trong chuyện này vậy, cái đó mới là HOANG ĐƯỜNG nhé. Về điểm này thì còn lâu tôi mới nghe bà. Con muốn nói gì, Mary? Con là đứa suy nghĩ thấu đáo, chuyên chăm sách vở, và còn hay trích dẫn này nọ nữa."

Mary ước là nói được vài lời nên hồn, nhưng không biết phải mở miệng làm sao trong lúc này. Thế nên, ông bố tiếp tục:

"Cứ để con bé lôi được ý tưởng gì hay ho đi đã, giờ thì quay lại vấn đề của cậu Bingley đi".

"Bingley, Bingley ,tôi đến phát bệnh mất thôi", bà vợ thổn thức.

"Ôi, bà nói vậy khiến tôi lấy làm tiếc quá, sao bà không nói sớm? Tôi mà biết bà mệt phát bệnh lên với cái tên ấy thì sáng nay tôi đã khỏi đánh điện để gặp cậu ta rồi. Thật xui xẻo mà; nhưng vì tôi đã lỡ gặp, cho nên chúng ta không thể nói là không có tí nào quen biết cậu ấy được". 

Nhìn mấy đứa con gái đang sửng sốt hết hồn khiến ông đắc ý ghê gớm; bà Bennet còn sửng sốt hơn gấp mấy lần ấy, khi cơn lốc niềm vui đã đi qua, bà bắt đầu nhận ra là bà thực sự mong muốn như vậy.

"Ôi, ông Bennet, ông mới tuyệt làm sao!!! Nhưng tôi biết tôi vẫn phải thuyết phục ông đến cùng mà. Tôi biết ông rất thương các con nên làm sao mà bỏ lỡ mối quan hệ này chứ. Chà!!! Mọi chuyện tốt đẹp rồi! Tôi mừng vui hết sức...Mà ông cũng đùa hay quá đi, ra ngoài cả sáng mà không chịu nói câu nào".

"Kitty, Giờ thì con mặc sức mà ho lúc nào cũng được nha", ông Bennet chọc và rời khỏi phòng, mệt mỏi hết sức với sự vui mừng hớn hở của bà vợ.

Khi cánh cửa đã đóng lại, bà nói với các con:

"Mấy đứa thấy không, cha các con quả là một người bố tuyệt vời đó! Mẹ không biết rồi đây các con sẽ làm gì để đền đáp ông ấy cho chuyện này, ngay cả mẹ cũng không biết nữa. Cuộc sống chả dễ thở xíu nào với chúng ta để có thêm các mối quen hệ mới đâu, mẹ dám nói với các con như vậy đó. Nhưng chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ có thể. Lydia, con yêu à, con là đứa nhỏ nhất, mẹ dám cá là cậu Bingley sẽ mời con khiêu vũ cho coi".

"Ồ!" Con bé quả quyết, "Con không sợ đâu nhé, dù con nhỏ tuổi nhất nhưng con là cao nhất đó".

Thế là thời gian còn lại của buổi tối đã dành cho việc đoán xem khi nào thì cậu Bingley sẽ thăm đáp lễ ông Bennet đây, và bàn xem khi nào họ nên mời cậu ấy ăn tối.

-------------------------------------------- 

Các bạn đọc vui nè, đừng quên vote cho mình nhé. Nếu có gì sai sót các bạn cứ comment mình sẽ sửa lại cẩn thận. ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro