Chương 6: Kiêu Hãnh và Định Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các quý cô ở Longbourn sớm đã chờ đợi chuyến viếng thăm của những người bên ấp Netherfield. Chuyến thăm ấy xảy ra đúng như một chuyến đáp lễ phải chăng. Cung cách đáng khen của cô Bennet đã làm tăng thêm  thiện cảm đối với Bà Hurst và cô Bingle. Mặc dù bà mẹ chẳng dễ chịu chút nào, cùng mấy chị em gái cũng không đáng được tiếp chuyện, niềm mong ước sẽ có một mối quen thân tình với họ được nhắm vào hai cô chị cả. Đối với Jane, sự chú ý dành cho cô quả thật là một ưu ái lơn lao, tuy nhiên Elizabeth vẫn nhìn thấy vẻ cao ngạo của họ trong cách đối xử với mọi người, rất ít có ngoại lệ dù đó có là chị gái của cô, cho dù họ có đối xử tốt với chị Jane, tất nhiên chuyện này khả năng là nhờ lòng mến mộ của ông anh tác động lên họ rồi, Elizabeth cũng không thích họ chút nào.  Chuyện này được thể hiện rõ ràng mỗi khi họ gặp nhau, cậu Bingley đã rất quý mến chị cô, và phía Jane cũng không chối bỏ rằng anh thật sự đã được chị dành cho ưu tiên ngay từ khi họ gặp nhau lần đầu. Chính điều đó đã dẫn họ tới một tình yêu sâu đậm. Nhưng Eliza mừng rằng chuyện này vẫn chưa bị ai phát giác, bởi vì một tâm hồn mạnh mẽ, cùng với tính khí điềm tĩnh và cung cách làm cho ai cũng thấy yêu mến của Jane sẽ bảo vệ cô khỏi mọi mối nghi vực độc đoán đáng ghét. Elizabeth đã đem chuyện này kể với cô bạn Lucas:

Charlotte đáp:

" Trong trường hợp thế này có lẽ đừng để ai biết thì là ý hay, nhưng mà đôi lúc cứ giấu diếm mãi cũng không tốt lành gì cho cam. Một người phụ nữ mà cứ lo che đậy cảm xúc vì sợ bị phản đối, cô ta rồi cũng để tuột mất cơ hội trở thành người phụ nữ của anh ta thôi. Và rồi thì sao, cứ phải chịu đựng nỗi nuối tiếc xót xa mà chả ma nào hay. Hầu như trong mọi trường hợp, không thể tách rời giữa  nhân cách và sự táo bạo. Chúng nên đồng hành cùng nhau thì hơn. Đúng, chúng ta có thể bắt đầu mọi chuyện tự nhiên, chỉ một sự ưu tiên nhỏ như vậy là đủ rồi; nhưng rồi có ai trong chúng ta có trái tim can đảm để thật sự yêu mà không được khích lệ từ đối phương không. Chín trong mười phụ nữ tốt hơn hết nên tỏ bày cảm xúc nhiều hơn cô ấy có thể cảm nhận. Cậu Bingley thích chị gái cô là hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa rồi, nhưng có lẽ lại chỉ thích vậy thôi đấy, nếu Jane không bày tỏ gì hơn."

"Nhưng chị ấy có giúp rồi đấy chứ, miễn tự chị ấy thấy là phải phép. Nếu tôi mà còn có thể nhận thấy tình cảm của chị dành cho anh, thì ắt hẳn anh ta là tên ngốc rồi, thật đấy, có khó khăn gì đâu mà không nhận ra."

" Eliza, phải nhớ là anh ta có biết tâm tư của Jane như cô biết đâu hả"

" Nhưng nếu một người phụ nữ mà có cảm tình với ai đó, lại không có ý che giấu gì, thì anh ta phải nhận ra chứ." 

" Uk thì đúng là như vậy, nếu anh ta đủ thời gian mà nhận ra. Đằng này, dù cậu Bingley và Chị Jane của cô gặp nhau thường xuyên đấy, nhưng mà có khi nào được tâm sự giờ lâu đâu. Lần nào gặp nhau cũng ở các bữa tiệc, cho nên làm sao mà có giây phút nào được nói chuyện riêng. Vậy nên, Jane của cô ấy, hãy cố làm sao ít nhất cũng phải có nửa giờ đồng hồ thì cậu ấy mới nhận ra . Khi chị ta dám chắc được điều đó rồi thì chuyện tình cảm mới có thể như ý chị ấy được. " :)

" :)) Kế hoạch tuyệt quá rồi" Elizabeth đáp, " không còn nghi ngờ gì nữa, một đám cưới tốt đẹp sẽ diễn ra , mà nếu tôi có được cái phước lấy được chồng giàu có hay bất kỳ ai khác, tôi dám nói là sẽ chấp thuận đấy. Nhưng mà chị Jane lại không nghĩ như thế này, chị ấy không hành động theo khuôn khổ bao giờ. Thậm chí, chị ấy còn không tự tin chắc chắn vào vẻ đẹp và phẩm giá của chính chị. Chị mới chỉ biết đến anh ấy hai tuần. Cùng anh ấy nhảy bốn lần tại Meryton; một lần gặp nhau tại nhà của anh ấy; và có ăn tối cùng anh bốn lần như những vị khách. Vậy nên e rằng không thể đủ để chị ấy hiểu hết được con người anh ta được".

"Không như em nghĩ đâu. Jane đã ăn tối với anh ta, có lẽ cô ấy chỉ khám phá được phần nào khẩu vị của anh ấy, nhưng phải nhớ rằng họ đã dành ra bốn bữa ăn cùng nhau và chắc chắn điều đó có làm nên chuyện chứ."

" ừm, Những buổi tiệc như vậy có khả năng giúp họ xác định được rằng cả hai đều thích lá bài Vingt-un hơn là Commerce, nhưng ngoài điều đó ra, em không thấy rằng họ có hiểu nhau hơn là bao".

"Chà!" Challote nói tiếp: "Chị thật lòng mong Jane sẽ đạt được mọi thứ, nếu cô ấy kết hôn vào ngày mai đi nữa, chị cùng tự nhủ rằng cô ấy đã bắt lấy được hạnh phúc của đời mình dù chị thiết nghĩ nên dành 12 tháng tìm hiểu chứ nhỉ. Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là yếu tố may rủi. Nếu hai bên đã biết rõ những định hướng và suy nghĩ của nhau từ trước thì có lẽ sẽ êm ấm hơn. Vì họ sẽ tiếp tục vun đắp cho hạnh phúc của họ chứ không phải là chuỗi ngày bới lông tìm vết những nhược điểm của nhau. Đối với người bạn đời của mình mà nói, càng biết ít khuyết điểm thì càng tốt ấy". 


" Chị khiến em phát cười đấy, chị Challote ơi, Nhưng mà cách đó không an toàn chút nào. Chị biết rõ nó không đảm bảo chứ, và em tin chị cũng không bao giờ làm theo cách đó đâu." / Mai mốt bả Challote làm y chang :)/

Bị bắt gặp cậu Bingley đang chú ý đến chị gái, Eliza không thể ngờ rằng bản thân cô lại trở thành tâm điểm chú ý trong mắt các bạn bè mình. Lúc đầu,  ngài Darcy đã khiếm nhã với cô biết bao tại buổi dạ tiệc hôm ấy, rồi đến buổi gặp mặt sau, anh lại nhìn cô với ánh mắt đầy sự phê phán. Nhưng không lâu sau đó anh phải công nhận với bản thân và bạn mình rằng cô hầu như không có đặc điểm gì nổi bật trên khuôn mặt, nhưng chính sự thông minh trong đôi mắt đen ánh lên điểm cuốn hút lạ thường. Để khám phá này đạt được cũng có công của một số người khác nữa. Anh buộc phải cho rằng trông cô thật mảnh mai và hấp dẫn; dù cung cách của cô không có gì giống với một thiếu nữ thời thượng, anh vẫn bị lôi cuốn bởi nét vui tươi đơn thuần ấy. Còn Eliza, cô hoàn toàn không biết, với cô, anh chỉ là một tên cao ngạo, lại còn nghĩ rằng cô không xứng để nhảy với anh ta. 

Anh bắt đầu muốn biết về cô nhiều hơn, và một cách trình tự có chủ đích, anh tiếp cận cô bằng cách tham dự những buổi trò chuyện của cô với những người khác. Hành động của anh khiến cô chú ý. Tại nhà của ngài William Lucas, một bữa tiệc đang diễn ra:

"Ngài Darcy có ý gì khi tỏ vẻ lắng nghe lúc em nói chuyện với Colonel Forster?" Eliza nói với Challote

"Câu hỏi đó chỉ có Ngài Darcy mới trả lời được thôi" :/

" Nhưng nếu ngài ta còn tiếp tục như thế nữa em chắc chắn sẽ không ngại cho anh ta biết em nghĩ gì về anh ta đâu. Anh ta có một đôi mắt đầy châm biếm, và nếu không mạnh bạo lên em e sẽ phát sợ anh ta mất. "

Sau khi tiếp cận họ ngay sau đó, mặc dù dường như không có ý định nói gì, cô Lucas đã thách thức bạn mình bằng cách đề cập đến một chủ đề với anh ta; Điều đó ngay lập tức khiêu khích Elizabeth, cô quay sang anh và nói: 'Anh không nghĩ sao, anh Darcy, tôi đã thể hiện bản thân một cách lạ thường ngay bây giờ, khi tôi trêu chọc Đại tá Forster để mời chúng tôi một bữa tiệc tại Meryton?

"Cần nhiều năng lượng đấy, nhưng đó luôn luôn là chủ đề các chị em hào hứng phải không!" 

"Anh có phần cổ hủ rồi đấy!"

"Rồi để xem lần này ai bị trêu chọc!" Cô Lucas nói: " Một chút âm nhạc nhé. Eiliza à, cô biết mình sắp làm gì rồi đấy!"

" Chị quả là một người bạn quái gở đấy! Luôn luôn muốn em đàn hát trước những người lạ! Phải chăng em có chút tài năng âm nhạc nào đi, thì chị đáng được tuyên dương đấy. Nhưng mà vì nó là như vậy, em chẳng thể đành lòng ngồi đàn hát trước những người có thói quen thưởng thức những màn phô diễn tuyệt vời nhất". Tuy nhiên, trên sự kiên trì của cô Lucas, Eliza nói thêm: "Chà, nếu chuyện phải như thế, thì nên như vậy". Và với cái liếc tự đắc về phía ngài Darcy, " Người ta thường nói rằng, nên biết người biết ta, và em sẽ giữ nó trong ca khúc của em".


Màn biểu diễn của cô rất lấy làm hài lòng dù không phải là xuất sắc. Sau một đến hai bài, trước khi đáp lại những yêu cầu năn nỉ cô hát lần nữa, cô rất vui lòng nhường lại phím đàn cho cô em gái Mary, người duy nhất trong gia đình, chăm chỉ học hỏi và không mấy kiên nhẫn. 

Mary chẳng có tài năng thiên bẩm nào cho cam, chính sự kiêu kỳ là vốn có của cô, khiến cô trở nên tự phụ, điều này sẽ làm cô tổn thương hơn nhiều so với những gì cô có được. Elizabet đơn thuần hơn và không mấy khi bị ảnh hưởng, cô được lắng nghe với sự hài lòng dù  hơn nửa bài hát không mấy cuốn hút. Còn Mary, sau khi biểu diến một bài Concerto dài, đã rất vui mừng nhận lấy lời tán thưởng bởi  sự hào quyện âm hưởng Scotch và Ailen. Rồi cô nhanh chóng cùng với chị em mình và một vài người nhà Lucas nhảy múa hăng hái ở cuối phòng.

Ngài Darcy đứng gần họ cố giấu đi sự phẫn nộ cho qua buổi tối, và cốt để tránh né tất cả các cuộc đối thoại, đang khi trong tâm trí luẩn quẩn một suy nghĩ phải chấp nhận rằng Wliliam Lucas là người anh em, thì hăn ta lên tiếng:

"Quả là một trò giải trí vui sướng nhất đời đối với người trẻ phải không hả Darcy! Cái đó thật không giống khiêu vũ chút nào. Tôi cho rằng nó là một cải tiến đầu tiên trong xã hội tinh tế"

" Chắc chắn rồi, Và thiết nghĩ nó cũng có  thể thịnh hành giữa những xã hội ít tinh tế hơn đấy. Kẻ man rợ cũng có thể khiêu vũ".

Ngài William chỉ mỉm cười: "Bạn của ngài thể hiện tuyệt  đấy". Sau một lúc ngắt quãng, anh ta nói tiếp khi thấy Bingley tiến tới; "và tôi e rằng ngài chắc hẳn là một người lão luyện ấy chứ, Darcy"

"Anh đã thấy tôi khiêu vũ ở Meryton, tôi tin chắc vậy"

"Đúng, thật sự, và những lời tán thưởng từ mọi người. Anh có thường khiêu vũ ở St.James's?"

"Chưa từng"

"Anh không nghĩ rằng đó là một nơi đúng nghĩa để khiêu vũ sao?"

"Nó thật đúng nghĩa để không phải chi cho bất cứ nơi nào nếu tôi có thể tránh được"

"Tôi đồ rằng ngài sở hữu một ngôi nhà trong thành phố?"

Ngài Darcy gật đầu. 

"Tôi đã  từng có suy nghĩ sẽ sửa chữa lại nhà ở thành phố, bởi vì tôi đã quen với xã hội thượng lưu, nhưng tối không chắc không khí ở London sẽ làm quý cô Lucas hài lòng"

Anh ta ngừng lại với hy vọng được đáp lời, nhưng người bạn đối diện chẳng mảy may có ý định đáp thêm gì cho cam. Thình lình Elizabeth tiến về phía họ, anh ta liền thực hiện một hành động ra dáng quý ông và lên tiếng với cô:

"Quý cô Eliza đáng mến, Sao cô không khiêu vũ? Ngài Darcy, ngài cho phép tôi được giới thiệu với ngài đây là một bạn nhảy rất đáng ngưỡng mộ. Cô không ngại khiêu vũ đấy chứ, một thiếu nữ xinh đẹp thế này". Và rồi, anh ta nắm lấy tay cô, trao cho ngài Darcy lúc này đang ngạc nhiên hết sức và chưa sẵn sàng tiếp nhận, trong lúc ấy, cô lập tức rút tay lại, hướng về phía William với sự khó chịu:

"Thật đấy, thưa ngài, tôi không mảy may có ý định khiêu vũ. Tôi cầu rằng ngài không nghĩ tôi cố ý qua đây để tìm bạn nhảy đấy chứ".

Ngài Darcy, với cung cách đạo mạo, đề nghị được hôn bàn tay cô, nhưng đã bị khước từ. Elizabeth kiên quyết, William cũng không nỗ lực gắng làm lung lay ý định đó cho cam. 

"Cô Elisa, cô nhảy rất tuyệt đấy, thật tàn nhẫn nếu phủ nhận niềm vinh hạnh của tôi được gặp cô, và dù quý ngài đây không lấy làm thích thú với những trò giải trí cộng đồng, tôi cũng phải chắc chắn rằng, anh ấy sẵn lòng"

"Ngài Darcy chỉ đang giữ phép lịch sự." Elizabeth nói và mỉm cười.

"Anh ấy có đấy, đúng thật, nhưng xét về sự khích lệ, quý cô Eliza à, chúng ta không thể nghi hoặc chân thành của anh ấy, bởi ai lại khước từ một bạn nhảy như thế chứ?"

Elizabeth nhìn một cách thăm dò và quay đi. Phản ứng của cô đã không làm cô bị tổn thương với các quý ông, và anh vẫn nghĩ về cô với chút tự mãn, lúc Cô Bingley bắt chuyện:

"Tôi có thể đoán ngài đang nghĩ gì".

"Tôi e là không."

" Ngài đang cân nhắc làm sao có thể trải qua cả chục buổi tiệc theo kiểu này, trong cái xã hội như này; và thật sự tôi có cùng suy nghĩ đó đấy. Tôi chưa từng thấy phiền hơn thế này bao giờ! Sự ngớ ngần, ồn ào và vô vị, và cả sự kém hiểu biết của họ nữa! Đó chính xác là những gì ngài xét đoán về họ!"

"Tôi xin chắc chắn rằng,Những điều cô nói hoàn toàn sai. Ngược lại tôi khá là ấn tượng. Tôi đang tơ tưởng đến một niềm vinh hạnh lơn lao bắt gặp ánh mắt đích thực của một phụ nữ kiều diễm trao tặng".

Cô Bingley lập tức nhìn thẳng vào anh, với ý muốn biết cô gái nào đã để lại ấn tượng đầy hưng phấn trong anh như thế. Ngài Darcy đáp lại không chút do dự:

"Elizabeth Bennet"

"Elizabeth Bennet!" Co Bingley lặp lại, " Tôi thật sự bất ngờ đấy. Từ khi nào cô ấy có vinh dự đó? Và bao giờ tôi sẽ được chúc phúc cho ngài đây?"

" Chính xác câu hỏi tôi muốn nghe từ cô đấy. Trí tưởng tượng của một quý cô thật nhạy bén, Trong một khoảnh khắc, nó chuyển từ ngưỡng mộ sang tình yêu, từ tình yêu sẽ tới hôn nhân. Tôi biết cô sẽ chúc phúc cho tôi mà"

"Nếu ngài nghiêm túc về vấn đề này, tôi sẽ xem xét vấn đề được giải quyết tuyệt đối. Ngài sẽ có một người mẹ chồng quyến rũ, thực sự đấy; và tất nhiên, bà ấy sẽ luôn ở bên Pemberley cùng ngài.

Anh lắng nghe cô với sự thờ ơ hoàn hảo trong khi cô chọn cách giải trí theo cách này; và khi sự điềm tĩnh của anh thuyết phục cô rằng tất cả đều an toàn, trí thông minh của cô chảy dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro