Chương 1 : Kim chi ngọc diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nguyên là Triền Hà Quận chúa Lưu Hân, con gái duy nhất của Đoan Dực Thân vương Lưu Cẩn và Đoan Dực Thân vương phi Khương Kiều.

Phụ thân ta tử trận sa trường, mẫu thân sau khi sinh ta ra thì sức khỏe không tốt, lại thêm đả kích việc này mà như đèn dầu sắp cạn. Năm đó bà ôm ta vào cung, cũng vì biết bản thân không còn nhiều thời gian cho nên muốn gửi gắm ta vào Hoàng hậu, cũng chính là trưởng tỷ của bà, và là di mẫu của ta. Không lâu sau bà qua đời, ta được đón vào cung, Hoàng đế phong ta làm Thanh An Công chúa. Ta trở thành đế nữ, năm đấy ta vừa tròn một tuổi. Dưới gối Hoàng hậu vốn có hai trai một gái, đều lớn hơn ta rất nhiều, vì thế tất cả sự yêu thương của mọi người đều dồn vào ta. Ta cứ vậy lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, cho đến khi ta tròn mười ba tuổi, cũng bắt đầu từ đấy mọi thứ đều dường như không còn như những gì ta mong chờ, dần dần đưa ta vào ngõ cụt.

Ta có một người thanh mai trúc mã, là thế tử nhà Xương Khánh Quận công Quách Hải, hắn lớn hơn ta sáu tuổi, cũng là bạn thân của tứ ca ta. Quách Hải đa tài đa nghệ, tướng mạo tuấn tú, xuất thân từ danh môn đại tộc Quách gia, là người trong mộng của biết bao cô nương ở đế đô. Quách Hải tuổi trẻ đã lập công, năm hắn mười tám tuổi đã được phong tướng quân, so với cha hắn là Xương Khánh Quận công Quách Viễn năm xưa chỉ có hơn tuyệt nhiên không kém một phân. Năm xưa Quách Hải lập công, bình định cuộc nổi loạn ở phía Bắc bên ngoài biên giới, phụ hoàng mới hỏi hắn muốn được ban thưởng thứ gì, hắn quả nhiên thẳng thắng không kiêng dè, nói rằng muốn được ban hôn với Thanh An Công chúa là ta, lúc ta nghe tin này tức đến độ chỉ hận không thể lập tức bóp cổ hắn chết.

Ta là hoàng nữ nhỏ tuổi nhất, phụ hoàng lúc đấy sức khỏe không còn tốt nữa, hoàng tử công chúa đều đã thành gia lập thất, duy chỉ có ta còn chưa đến tuổi làm lễ cài trâm. Quách gia nhiều đời là trung thần, trong triều cũng không lôi bè kết phái, Xương Khánh Quận công năm xưa còn từng là thầy của tứ ca, cũng đủ cho thấy sự tín nhiệm của phụ hoàng dành cho Quách gia. Phụ hoàng và mẫu hậu đều rất ưng mối hôn sự này, người người đều chúc phúc, ca tụng một đôi trai tài gái sắc, nhưng ta lại không hề vui, bởi lẽ trong lòng ta đã tồn tại một bóng hình khác. Ngày ta được phong làm Thành Quốc Công chúa, cũng là lúc thánh chỉ ban hôn được đưa ra, đợi đến khi ta đến tuổi trưởng thành sẽ cùng hắn kết tóc phu thê.

Ba năm sau phụ hoàng băng hà, tứ ca ta là Thái tử trở thành tân đế. Tứ ca là người gần gũi với ta nhất trong số các huynh đệ tỷ muội còn lại, nhưng đến tứ ca cũng đứng về phía hắn, khuyên nhủ ta chấp nhận mối hôn sự này. Ta nhiều lần kháng cự không thành, cũng không muốn nhắc lại nữa. Tứ ca ngồi vào ngôi vị ba năm, củng cố quyền lực thêm nữa, lúc đó đại tỷ là Bình Quốc Trưởng Công chúa mới được đón trở về. Ngày đại tỷ trở về, ta trong lòng lo âu, cứ hỏi đi hỏi lại mãi đại tỷ đã đến đâu rồi, mong ngóng từng ngày. Lúc ta còn nhỏ, đại tỷ rất yêu thương ta, luôn ôm ta vào lòng rất đỗi dịu dàng. Lúc đại tỷ phải sang Đại Hòa liên hôn, ta tuy chưa hiểu rõ lắm nhưng cũng biết bản thân từ đó sẽ không gặp được tỷ ấy nữa, cũng biết tỷ ấy cũng sẽ không được gặp người nhà nữa nên ta đã khóc thật to, đến nỗi mọi người phải dỗ ta mãi thì ta mới nín.

Ngày ta gặp lại đại tỷ, như đứa trẻ năm xưa, khóc đến nghẹn lời, tỷ ấy vẫn dịu dàng ôm ta lại. Khi ta biết cuộc sống của tỷ ấy ở Đại Hòa, nghe đến chuyện những hài tử của tỷ ấy, những đứa cháu của ta lần lượt ra đi thì ta càng không kìm lòng được khóc thêm một trận. Tỷ ấy biết chuyện giữa ta và Quách Hải, cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ ta, tỷ ấy bảo Quách Hải là người tốt, lại đối với ta một bụng thâm tình, ta gả cho hắn nhất định sẽ tốt thôi. Làm sao ta không biết được điều này, nhưng có tốt đến mấy cũng không phải người trong lòng ta, làm sao ta cam tâm gả cho hắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro