Chương 3 : Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ba tháng này, nói là nghĩ cách nhưng chẳng có cách nào nên hồn, cuối cùng chỉ có thể dùng đến hạ sách cuối cùng, là đem Tống Nguyên trở thành thị vệ của ta. 

Ngày đại hôn diễn ra, vô cùng xa hoa, cũng vô cùng lớn. Hình thêu trên hỉ phục của ta được thêu tay bằng chỉ vàng, ngay cổ áo lẫn đai lưng đều đính những hạt trân châu thượng phẩm, ngay cả ngay góc khăn hỉ đội đầu cũng đính trân châu lủng lẳng, quả nhiên hoàng huynh nói tất cả đều được chuẩn bị từ lâu là sự thật, vì những thứ này không phải nói có liền có, cũng không phải ai cũng có được một bộ hỉ phục xa hoa đến như vậy. Ta cũng được thăng lên làm Vệ Quốc Trưởng Công chúa, đặc ân hưởng bổng lộc của một công chúa gả ở ngoại phiên.

 Ta ngồi trong kiệu hoa, cả người đều khó chịu, tâm tình không tốt, chỉ hi vọng nửa đường xảy ra chuyện, như thế hôn lễ sẽ bị trì hoãn. Nhưng mọi thứ lại quá êm đẹp, ta từ hoàng cung đến phủ Xương Khánh Quận công nghe biết bao lời chúc mừng, lời tán dương, lời ngưỡng mộ nhưng đây đều không phải lời ta muốn nghe. Người đỡ ta xuống kiệu là Phó nữ quan, lúc ta xuống kiệu thì có đưa mắt nhìn qua Tống Nguyên nhưng chỉ thấy Tống Nguyên cũng nhìn ta rồi cúi đầu xuống. Bởi vì ta thân phận đặc biệt nên cả nhà Xương Khánh Quận công đều phải nghiêm trang đón ta vào phủ, cũng biểu thị việc sau này nữ nhân có tôn ti cao nhất nhà Xương Khánh Quận công không phải Quận công phi nữa mà chính là ta, Vệ Quốc Trưởng công chúa.

Ta mang thân phận Trưởng công chúa, cũng chẳng thể gọi Quận công phi là mẫu thân mà là tẩu tẩu, cho nên mấy cái lễ nghi dâng trà cho mẹ chồng đều không áp dụng đối với ta, mà ngược lại ngày hôm sau Quận công phi còn phải đến thỉnh an ta. Đến tối, ta cứ nghĩ cứ đem thân thể trao cho Quách Hải, ta cũng chỉ có thể cho hắn thứ này. Nhưng có lẽ đó không phải là Tống Nguyên, ta vô cùng sợ hãi, Quách Hải cũng hứa sẽ không động vào ta cho đến khi ta sẵn sàng. Nhưng hôm nay là đêm đại hôn, ta và Quách Hải cứ giả vờ đóng màn kịch rồi sáng mai để tấm vải thấm lạc hồng giả trên giường để ma ma kiểm tra. 

Quận công phi lúc đến thỉnh an ta cũng không tỏ vẻ hay gì, ngược lại lại khá dễ gần. Đợi đến khi Quận công phi rời khỏi, ta mới thoải mái một chút. Lúc này ta chú ý đến Tống Nguyên, không biết vì sao ta muốn giải thích chuyện kia, lí nhí cất tiếng.

" Hôm qua ta sợ quá nên cái đó chỉ là giả  "

" Thế tử có làm người bị thương không? "

Tống Nguyên không nói gì một lúc lâu, cuối cùng chỉ hỏi có như thế. Ta lắc đầu, định nói thêm nhưng Quách Hải đã trở về nên đành thôi. Sau đó ta và Quách Hải vào cung tạ ơn hoàng huynh, rồi đến Từ Ninh cung, đến khi trở về phủ Xương Khánh Quận công thì trời đã ngả màu đỏ cam. Người ta mệt lả, sau khi dùng bữa thì liền nghỉ ngơi. Từ hôm qua ta và Quách Hải đã phân chia ranh giới, cho nên lúc ngủ thì ta ở trên giường, Quách Hải nằm lót chăn nằm ở dưới đất, cũng là chuyện mà phải giấu người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro